Ngọc mà chàng đã gặp ở Phụng Tiên tự hôm Tết Nguyên tiêu. Chàng ấp úng nhìn mẫu thân: – Hài nhi không có tâm sự buồn nào cả! Hài nhi thật đáng tội khi để mẫu thân phải lo lắng bận tâm! – Con không muốn nói với ta cũng được, nhưng nhớ phải học tập chuyên cần, đừng để Lý ân sư và Hồng võ sư phiền lòng. Cha con biết được người sẽ giận lắm đấy! – Hài nhi hiểu rồi. Xin mẫu thân hãy an tâm! Lục Vương phi và mấy nàng hầu quay trở lại Vương phủ, bà cho đòi tên quản nô hầu cận thân tín của Mộc Khải Đài đến nghe lệnh truyền. Hắn ta sợ hãi quì phục trước đại sảnh” – Bẩm Vương phi, nô tài xin nghe lệnh! Lục Vương phi khe khẽ phẩy chiếc quạt trầm hương: – Người theo hầu Vương tử đã lâu có biết cớ sao mấy ngày nay Vương tử âu sầu vì chuyện gì không? Tên quản nô ấp úng: – Bẩm Vương phi, nô tài…không biết…không biết thật ạ! Lục Vương phi nghiêm giọng: – Đồ vô dụng! Người thật không biết cớ sao Vương tử u buồn ư? Vậy còn dùng ngươi làm gì nữa! Tên quản nô sợ hãi quỳ mọp sát đất giọng sợ hãi: – Nô tài có tội! Nô tài có tội! Xin Vương phi rủ lòng thương, nô tài lúc nào cũng trung thành với Vương gia và Vương phi. – Trung thành ư! Vậy ngươi phải kể thật xem Vương tử đã gặp chuyện gì đến nỗi suốt ngày thơ thẩn trong hoa viên, lơ là với việc đèn sách, kiếm cung. Tên quản nô khẽ lẩm bẩm: “Không lẽ…vì người con gái áo hồng hôm nào…” Lục Vương phi chăm chú nhìn tên quản nô: – Ngươi lẩm bẩm cái gì thế? Tên quản nô vội vàng cúi đầu, hắn bẩm báo rành mạch chuyện Mộc Khải Đài và Sát Hợp Kim rời Vương phủ đi chơi hôm Tết Nguyên tiêu và việc cứu nạn cho người con gái áo hồng ở Dương gia trang và các gia nhân. Nghe xong, Lục Vương phi khẽ gật gù, bà khoát tay ra lệnh: – Cho người lui, hãy để ý hầu hạ Vương tử chu đáo, có gì mới lạ phải bẩm báo ngay cho ta biết! ° ° ° Đêm đã khuya mà Dương Tú Ngọc vẫn không sao ngủ được. Trằn trọc một hồi lâu, nàng bước ra khỏi giường đến tựa bên song cửa sổ. Ngoài sân ánh sáng trăng 20 tỏa sáng dìu dịu xuống hoa viên. Dương Tú Ngọc khẽ thở dài. Mấy ngày qua nàng luôn cảm thấy lòng bồn chồn, bứt rứt. Hình ảnh khôi ngô, tuấn tú của người con trai Mãn Châu luôn hiển hiện trong tâm trí nàng. Cứ mỗi lúc nhớ lại lần gặp gỡ ấy đôi gò má Tú Ngọc lại đỏ bừng lên, nhất là khi hai người nhìn nhau. Ánh mắt say đắm, nồng nàn chứa chan tình cảm của người con trai Mãn Châu như đốt cháy lòng nàng, làm nàng ngây ngất và không thể nào quên được. Nhiều lần nàng ngồi im lặng hàng giờ trong phòng hồi tưởng lại từng giây, từng phút của lần gặp gỡ ấy rồi thầm cầu mong trời Phật sắp đặt cho nàng gặp chàng. Tú Ngọc khẽ lẩm bẩm đọc tên Mộc Khải Đài…Mộc Khải Đài…Bỗng nghe có tiếng chân người bước vào phòng, nàng quay lại và khẽ kêu lên: – Mẹ! Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Dương phu nhân bước đến bên Tú Ngọc giọng có vẻ lo lắng. – Tú Ngọc, đêm đã khuya rồi mà con còn thức sao? – Thưa mẹ, con khó ngủ quá nên đến bên song cửa ngắm trăng! – Con không sao chứ? – Thưa mẹ, con vẫn khỏe, không sao cả, chỉ cảm thấy khó ngủ thôi, còn mẹ sao không ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe? Dương phu nhân khẽ vuốt mấy lọn tóc trên vai con gái: – Mẹ thấy lòng lo lắng bất an nên không sao chợp mắt được. Thấy phòng con còn chong đèn nên mẹ vào xem sự thể ra sao! Dương phu nhân vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Tú Ngọc dò xét: – Tú Ngọc hình như con có tâm sự gì phải không? Tú Ngọc âu yếm ôm lấy vai mẹ: – Không, không có chuyện gì cả, mẹ đừng lo lắng cho con! – Con không thể giấu mẹ được, mấy ngày qua thái độ của con rất lạ, mẹ đã để ý thấy hết! Dương phu nhân ngừng nói, bà nắm tay kéo con gái vào lòng khẽ vỗ về: – Có phải con vẫn còn sợ, còn nhớ lại lần gặp nạn ở chùa Phụng Tiên? Tú Ngọc đỏ bừng cả mặt khi bị mẹ nói đúng tâm sự, nàng lắp bắp: – Không, không phải đâu mẹ! – Vậy sao mấy ngày nay con cứ vào ngơ ra ngẩn như người mất hồn, đêm thì thao thức trằn trọc không ngủ được? Tú Ngọc im lặng, nàng không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Dương phu nhân lại tiếp tục dò xét. – Hay là con băn khoăn, áy náy vì chưa trả được ơn cứu nạn của ân nhân? Tú Ngọc lặng lẽ đến bên giường ngủ ngồi xuống, nàng cúi đầu vân vê chiếc khăn tay bằng lụa: – Con cũng không biết nữa, thưa mẹ! Dương phu nhân khẽ thở dài, bà bước đến ngồi cạnh con gái vỗ về: – Con đừng bận tâm, mẹ sẽ nói với cha con cho người đến tìm các ân nhân để tạ ơn họ!…Hình như họ là người Mãn Châu phải không? – Vâng, con chỉ đoán qua cách ăn mặc thôi! – Họ tên là Mộc Khải Đài và Sát Hợp Kim? Dương Tú Ngọc lí nhí đáp: – Vâng, thưa mẹ! Dương phu nhân xoa đầu con gái: – Thôi, con đi ngủ đi đêm đã khuya rồi, phải lo giữ gìn sức khỏe, đừng để cha con biết người sẽ bận tâm lo lắng! Dương viên ngoại và phu nhân đang uống trà trong phòng khách thì lão quản gia bước vào bẩm báo: – Bẩm lão gia, Trần Tứ vào Bắc Kinh đã về! – Gọi hắn vào đây ngay! – Thưa vâng ạ! Trần Tứ bước vào phòng khách, hắn vái chào rồi thưa chuyện: – Bẩm lão gia, chuyện lão gia sai bảo con đã làm xong! – Tốt! Hãy kể lại hết cho ta và phu nhân nghe, ta sẽ thưởng công cho nhà ngươi sau! Trần Tứ rón rén bước đến gần Dương viên ngoại hạ thấp giọng, run run: – Bẩm lão gia, con đã nhờ người quen đi dò xét khắp kinh thành, có mấy người quen biết, buôn bán làm ăn với người Mãn đã cho biết Mộc Khải Đài chính là Vương tử duy nhất của Lục Vương gia, bào đệ của đương kim Hoàng đế Mãn Thanh! Dương viên ngoại giật bắn mình tay run run suýt làm đổ chén trà. Dương phu nhân cũng biến sắc mặt…giọng bà đứt quãng tiếng được tiếng không: – Sao..sao…ngươi nói gì…ta nghe..chưa rõ? Trần Tứ vội vàng nhắc lại rõ ràng những điều hắn đã dò hỏi suốt mấy ngày qua ở thành Bắc Kinh. Dương viên ngoại và phu nhân lặng người đi một lúc lâu rồi lên tiếng: – Sao? Ngươi có chắc là đúng như vậy không? – Bẩm lão gia con đã dò hỏi rất kỹ càng nhiều người, những điều trên là hoàn toàn đúng sự thật! Dương viên ngoại khẽ thở dài lẩm bẩm: – Không biết là phúc hay là họa đây! Dương phu nhân cũng lo lắng nhìn chồng: – Lão gia, bây giờ chúng ta xử trí ra sao đây! Dương viên ngoại lặng yên một lúc lâu rồi nói: – Chúng ta chỉ còn cách ngồi chờ xem sự thể sẽ ra sao thôi. Không thể đường đột đến Vương phủ tạ ơn được. Quay sang Trần Tứ, ông móc túi lấy một đỉnh bạc trao cho hắn: – Thưởng công cho ngươi đấy! Sát Hợp Kim ngạc nhiên khi thấy Mộc Khải Đài đến thăm anh ta vào buổi sáng sớm tinh mơ, bước đến gần Mộc Khải Đài khẽ hỏi: – Đại ca, chắc có điều hệ trọng nên đại ca tới nhà đệ vào giờ này! – Có việc, đệ hãy chuẩn bị rồi lấy ngựa đi với ta! – Đi đâu thưa đại ca! – Đừng hỏi, ra khỏi thành rồi sẽ rõ! Sau khi ra khỏi cổng thành Bắc Kinh một đoạn, Mộc Khải Đài cho ngựa chạy chậm lại. Sát Hợp Kim hiểu ý cho ngựa đi chầm chậm sóng đôi với Mộc Khải Đài. Sát Hợp Kim liếc nhanh Mộc Khải Đài rồi hỏi: – Đại ca, chúng ta đi đâu bây giờ, đại ca làm tiểu đệ hồi hộp quá! Mộc Khải