n đang đưa những cặp mắt cầu cứu về phía chàng. Sát Hợp Kim vung roi ngựa dõng dạc nói: – Các người kia, cớ sao lại bức hiếp phụ nữ giữa ban ngày ban mặt thế này! – Can dự gì đến các ngươi! Muốn chết hay sao? Năm sáu tên trong bọn bước tới vây lấy Mộc Khải Đài và Sát Hợp Kim, người quản gia già quát lớn: – Các ngươi dám vô lễ ư? Mộc Khải Đài ra hiệu cho tên quản gia im lặng, chàng ôn tồn nói: – Các vị huynh đệ, chúng tôi tình cờ đi qua đây nghe có tiếng con gái kêu cứu nên vội chạy đến. Chẳng hay có chuyện gì xảy ra! Gã thanh niên ăn mặt theo lối công tử bước tới tay phe phẩy chiếc quạt chỉ Mộc Khải Đài: – Tên này có vẻ biết điều, để bản công tử nói cho các ngươi rõ. Mấy con nhà đầu này vô lễ, bất kính với bản công tử phải bắt về phủ trị tội. Người phụ nữ lớn tuổi trong đám 3 người con gái vụt bước ra nói lại: – Không đúng, chúng tôi không hề làm điều gì không phải với những người này. Xin đại nhân soi xét, những người này trêu ghẹo và muốn bắt tiểu thư của chúng tôi! Tên ăn mặc theo lối công tử khoát tay ra hiệu cho Mộc Khải Đài: – Các ngươi hãy đi đi, đừng tin lời bọn con gái Hán này, các ngươi cũng là người Mãn, ta không muốn nặng tay đâu! Mộc Khải Đài lắc đầu nghiêm giọng: – Các ngươi nói sai rồi! Không cứ gì người Mãn hay Hán…luật pháp quốc gia phải coi trọng. Các ngươi không thể tự tiện muốn làm gì thì làm! Một tên trong bọn tức giận vung roi ngựa quất vào mặt Mộc Khải Đài. Nhanh như cắt Sát Hợp Kim tung mình khỏi yên ngựa đến chụp lấy chiếc roi miệng hét lớn: “to gan” cùng lúc chàng xoay người tung ra ngọn uyên ương cước. Một tiếng hự vang lên đau đớn, gã nọ bật ngửa rồi nằm sóng soài trên mặt đất miệng ứa máu. Tên công tử tím mặt vì giận hét lớn: – Người đâu! Đánh chết mấy tên này cho ta! Ngay lập tức cả bọn khoảng mươi tên vây lấy ba người, Sát Hợp Kim cười lớn: – Được, ta chấp cả bọn! Mộc đại ca hãy xem tiểu đệ trị tội bọn cường hào ác bá này! Vừa nói Sát Hợp Kim vừa xông vào giữa đám người vung quyền tả xung hữu đột. Bọn người này cũng có chút võ nghệ nên vây đánh Sát Hợp Kim ráo riết. Tên mặc áo công tử đứng nhìn một lúc lâu. Liệu bề không xong hắn quay ngựa phóng đến định bắt người con gái áo hồng lên ngựa chạy đi. Tay hắn chưa kịp đụng đến áo người con gái hắn đã hự lên một tiếng đau đớn té xuống khỏi mình ngựa. Vừa nhác thấy hắn định hành động Mộc Khải Đài đã phi thân đến tung một ngọn Lạc điệp cước vào bả vai hắn. Gã công tử tức giận gầm lên: – Các ngươi hết muốn sống rồi sao? Vừa nói hắn vừa rút con dao trủy thủ trong người đam vào người Mộc Khải Đài. Chàng xoay người tránh lưỡi dao một cách nhẹ nhàng tay phải chụp vào mạch môn hắn. Bằng một thế Cầm nã thủ của phái Thiếu lâm, Mộc Khải Đài bẻ quặt tay gã công tử ra sau. Hắn rú lên một tiếng đau đớn buông rơi con dao xuống đất. Cả bọn gia nhân bị Sát Hợp Kim đánh tan tác. Kẻ u đầu, tên sứt trán, gãy tay vội vàng chạy đến sau chủ nhân. Mộc Khải Đài hất tay, gã công tử văng mình bật ngược ra phía sau té bò lồm cồm dưới đất. Gã giương đôi mắt nảy lửa nhìn Mộc Khải Đài: – Hôm nay ta chịu thua các ngươi, nhưng thế nào cũng có ngày trả nợ món nợ này. Nếu có gan hãy đến phủ Bắc Kinh tìm ta! Sát Hợp Kim cười ha hả: – Nhất định bọn ta sẽ đến! Cả bọn vừa đi khỏi người phụ nữ lớn tuổi vội bước ra bái tạ: – Đa tạ các công tử đã cứu giúp! Quay ra phía sau bà ta giục giã: – Tiểu thư! Mau tạ ơn nhị vị công tử đi! Người con gái áo hồng nghe gọi chậm rãi bước ra cúi đầu thi lễ: – Xin đa tạ ân nhân đã ra tay cứu giúp! Sát Hợp Kim khoát tay: – Chuyện thường tình thôi, các người đừng thủ lễ quá mức! Người con gái áo hồng ngước mặt lên, cái nhìn đầu tiên của nàng bắt gặp ánh mắt của Mộc Khải Đài đang nhìn nàng chăm chú. Cả hai lặng đi trong một thoáng. Mộc Khải Đài thấy tim mình đập thật nhanh, thật mạnh, còn người con gái áo hồng cũng cảm thấy một cái gì đó nhẹ nhàng, mỏng manh như tơ đang vương vấn lòng mình. Đôi gò má nàng ửng hồng khi nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của người thanh niên Mãn. Mộc Khải Đài lặng người trước sắc đẹp của người con gái Hán. Là một Vương tử con trai độc nhất của vị Vương gia uy quyền nhất triều đình chàng đã có dịp gặp nhiều người con gái đẹp dân tộc Mãn Châu cũng như người Hán ở kinh thành Bắc Kinh, nhưng không ai có thể sánh được với người con gái áo hồng đang đứng trước mặt chàng. Yên lặng một lúc sau Mộc Khải Đài mới lên tiếng: – Chẳng hay cô nương ở đâu, vì sao mà gặp phải tai nạn này? Bà quản gia vội bước tới đáp thay cho người con gái áo hồng: – Thưa các vị công tử, chúng tôi ở Dương gia trang cách đây hai dặm đường. Hôm nay nhằm Tết Nguyên tiêu tiện nữ và con nữ tỳ Hạ Dung vâng lệnh trang chủ đưa Dương tiểu thư đi lễ Phật ở Phụng Tiên tự. Giữa đường gặp nhóm người kia làm điều càn rỡ, ép bắt tiểu thư và chúng tôi về dinh phủ của họ. Phúc đức cho tiểu thư tôi! Nếu không có nhị vị công tử rat ay cứu giúp không biết sự thể sẽ ra sao? Người con gái áo hồng tức Dương tiểu thư tiếp lời người quản gia: – Tên thiếp là Dương Tú Ngọc chịu ơn cứu nạn của các vị ân nhân. Nếu có dịp xin mời ân nhân quá bộ đến Dương gia trang để thiếp có cơ hội đáp tạ ân sâu. Chẳng hay quí tánh của ân nhân là chi? Sát Hợp Kim liếc nhanh về phía Mộc Khải Đài rồi đáp: – Tôi họ Sát, còn công tử đây họ Mộc tên Khải Đài ở kinh thành Bắc Kinh. Dương cô nương chớ bận tâm vì những tiểu tiết, hãy mau trở về gia trang kẻo muộn. Cả ba người ở Dương gia trang nghe nói đồng loạt thi lễ cáo từ. Dương tiểu thư ngước mặt nhìn Mộc Khải Đài, giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng: – Mộc công tử, tiện thiếp xin cáo từ! Mộc Khải Đài nghe tim mình đập thật mạnh khi bắt gặp khuôn mặt diễm lệ và cái nhìn của Dương tiểu thư. Chàng ngập ngừng: – Dương tiểu thư, mong có ngày tái ngộ! Dương Tú Ngọc cùng bà quản gia và con tỳ nữ đã khuất dạng ở sau khúc quanh dưới chân đồi thông mà Mộc Khải Đài vẫn đứng lặng trông theo. Sát Hợp Kim cười lớn: – Mộc đại ca! Làm gì như người mất hồn vậy, chúng ta về thôi kẻo Lục Vương gia trông chờ. Chương 2: Chương 2 Đã mấy ngày liền Mộc Khải Đài như người mất hồn, cả ngày chàng cứ tha thẩn trong hoa viên của Vương phủ. Đến giờ luyện võ chàng chỉ tập luyện qua loa rồi nghỉ. Giờ học chữ, thi phú chàng ngồi hàng giờ bên án thơ viết vẽ nguệch ngoạc những chữ gì đó rồi lại xé giấy, dẹp bút qua một bên nói với mấy thầy dạy là không có cao hứng thi phú. Nghe gia nhân bẩm báo lại sự việc Lục Vương phi rất lo lắng, bà vội vàng ra hoa viên tìm Mộc Khải Đài hỏi cho ra lẽ. Đang mải ngắm hòn giả sơn, Mộc Khải Đài không hay biết Lục Vương phi đã đến gần, khi nghe hỏi chàng mới giật mình quỳ xuống thi lễ. Lục Vương phi dịu dàng nhìn con: – Khải Đài, lúc này con có khỏe không? – Bẩm mẫu thân, hài nhi vẫn học tập đều đặn đấy ạ! – Con đừng dấu ta! Con có tâm sự buồn chẳng lẽ ta vui được sao? Mau nói cho mẹ nghe, chuyện có khó khăn đến đâu mẹ cũng nhất định làm cho con được vui! Mộc Khải Đài ngập ngừng mặt đỏ bừng khi nghĩ đến người con gái Hán tên Dương Tú