Lần đầu tiên trong gần một năm rưỡi, Ando cho phép mình uống một chút sakê trong bữa tối. Kể từ cái chết của đứa con, đây là lần đầu tiên anh uống rượu. Anh từng thích uống rượu. Không phải anh bỏ uống rượu do cảm giác tội lỗi về cái chết của con mình. Trước hết là bởi rượu có xu hướng phóng đại tâm trạng của anh. Nếu anh đang vui, rượu làm cho anh vui tung mừng hớn hở; nếu anh thấy buồn, rượu chỉ làm anh buồn hơn. Một năm rưỡi qua anh chìm đắm trong đau buồn, do đó đương nhiên anh không thể uống rượu được. Anh có cảm giác rằng nếu chỉ uống một ngụm, anh sẽ không thể dừng lại được sự thôi thúc tìm đến cái chết nếu nó xuất hiện. Anh không đủ can đảm để làm như thế. Trời đang mưa, cơn mưa hiếm hoi vào cuối tháng Mười. Một cơn mưa bụi, lất phất như làn khói dưới tán ô anh đang cầm, làm ướt cổ anh. Anh không thấy lạnh. Cám giác ấm áp nhẹ nhàng vì rưôu sakê sưởi ấm cơ thể. Trên đường đi bộ về nhà, anh liên tục đưa tay ra khỏi ô xem có hứng được giọt mưa nào không, nhưng không được. Cơn mưa hình như không phải từ trên trời rớt xuống, mà từ dưới đất bay lên. Trên đường ra khỏi nhà ga, anh loay hoay trước một cửa hàng tạp phẩm, định mua một chai rượu whisky. Phía trên kia, những tòa nhà chọc trời cao vút, sáng rực. Quang cảnh thành phố trôn đẹp hơn so với bất cứ phong cảnh thiên nhiên nào. Các tòa nhà công quyền, tất cả đều sáng đèn, rực rỡ trong mưa. Anh nhìn chăm chú ánh đèn đỏ lóe lên trên nóc một tòa cao ốc cho đến khi nó bắt đầu giống như một thông điệp trong mật mã Morse. Ánh đèn chớp rồi tắt, chậm rãi như một con quái vật đần độn không biết nói năng sao cho rõ ràng. Từ khi ly thân với vợ, anh sống trong một khu chung cư bốn tầng tồi tàn đối diện công viên Yoyogi. Đó đúng là một bước thụt lùi so với khu căn hộ ở Nam Aoyama nơi anh sống trứơc đây. Không có bãi đỗ xe nên anh phải từ bỏ chiếc BMW mới mua. Ở trong căn hộ nhỏ tồi tàn của mình, anh có cảm giác như trở về với thời sinh viên. Không có gì nơi đây gợi cho thấy rằng anh quan tâm đến việc mình sống như thế nào. Đồ đạc duy nhất trong nhà là một tủ sách và một chiếc giường nhôm. Anh bước vào nhà, đi đến mở cửa sổ. Điện thoại reo. “A lô?” “Tôi đây.” Anh nhận ra người gọi điện ngay lập tức. Chỉ một người duy nhất bắt đầu cuộc điện thoại với anh như thế, không bận tâm xưng danh: Miyashita, một người bạn khác của anh hồi đại học. Miyashita hiện đang là trợ lý nghiên cứu ở khoa Bệnh học. “Xin lỗi vì tôi không gọi.” Ando biết tại sao Miyashita lại gọi điện, vậy nên anh xin lỗi trước khi có thể bị quở trách. “Hôm nay tôi đến phòng xét nghiệm chỗ cậu.” “Tôi ở phòng Giám định Pháp y.” “Có hai công việc ăn lương chắc là hay lắm.” “Cậu nói gì thế? Việc của cậu mới hái ra tiền.” “Bỏ qua đi. Cậu chưa trả lời là có đến dự bữa tiệc chia tay của Funakoshi hay không.?” Funakoshi, ở khoa Nội, sắp nghỉ việc để về tiếp quản phòng khám của cha mình; ông bố sắp nghỉ hưu. Miyashita tự đứng ra tổ chức một buổi tiệc chia tay. Anh ta đã báo cho Ando biết thời gian và địa điểm, đáng ra Ando phải trả lời ngay rằng mình có đến dự được hay không. Anh bận rộn với những việc khác rồi quên mất. Nếu con trai anh không chết, có lẽ chính Ando là người sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay hoành tráng. Công việc của anh trong lĩnh vực pháp y lã ra chỉ là tạm thời, một bước đệm. Anh đã dự tính hành nghề cho thật thuần thục, sau đó sẽ chuyển sang công việc khám chữa bệnh nhằm chuẩn bị cho việc tiếp quản phòng khám của ông bố vợ… Chỉ một phút bất cẩn, tất cả dự định đó đã tan tành. “Bao giờ đấy?” Ando kẹp ống nghe giữa tai và vai trong khi lật giở cuốn sổ ghi chép của mình. “Thứ Sáu tuần tới.” “Thứ Sáu à?” Anh không cần kiểm tra lại. Mới cách đây ba tiếng, khi anh và Mai chia tay, họ đã hẹn ăn tối vào đúng hôm đó. Sáu giờ ngày thứ Sáu. Rõ ràng đấy là cuộc hẹn cần được ưu tiên. Lần đầu tiên anh hẹn đi ăn tối với một cô gái là cách đây mười năm, nhưng không hiểu do đâu mà cô ta không đến. Không đời nào anh chịu để cho chuyện đó lặp lại lần nữa. Ando cảm thấy cuộc hẹn này có thể quyết định anh có bao giờ thoát khỏi cơn ác mộng dài hiện tại không. “Có chuyện gì thế?” Miyashita mè nheo. “Rất tiếc, nhưng tôi không đến được. Có hẹn trước rồi.” “Thật ư? Cậu có chắc không phải vì lý do cũ rích ấy chứ?” Lý do cũ rích? Ando không hiếu nghĩa là gì. Anh không nhớ mình có thường viện lý do nào để từ chối các lời mời của bạn bè không. “Lý do cũ rích nào?” “Rằng cậu không uống rượu ấy.Tôi biết cậu từng uống như hũ chìm mà.” “Không phải thế.” “Nghe này, nếu cậu không muốn uống thì không cần phải uống. Dùng trà Ô Long hoặc cái gì đại loại cũng được. Nhưng cậu phải đến đấy.” “Tôi đã bảo không phải thế mà.” “Vậy là cậu có thể uống?” “Đại khái thế.” “Chờ đã – cậu đang theo đuổi cô nào à?” Trực giác của Miy