Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết (xem 3701)

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

ải. Không hẳn là cái gật đầu, cũng không hẳn là lắc. Cũng có thể là xác nhận hoặc bác bỏ, nhưng Ando quyết định rằng cô ta định nói là phải. Cô ta là chị gái của Mai, đến để đặt hoa trên sân thượng toà nhà nơi em mình chết. Điều này hoàn tự nhiên, rất hợp lý. Người ta chỉ tin vào những thứ họ có thể hiểu được. Khi anh đã hiểu như thế, nỗi sợ trước đó khiến anh buồn cười. Anh sợ điều gì chứ? Anh không thể hiểu nổi tâm lý của mình. Lần đầu gặp nhau, cô gái này đã gây cho anh ấn tượng mạnh mẽ về thế giới bên kia. Nhưng giờ đấy khi bí ẩn được lý giải, ấn tượng đó nhạt nhoà đi như thể một lời nói dối, trong khi chỉ có vẻ đẹp của cô choán hết cách anh nhìn nhận về cô. Sống mũi thanh tú của cô, đường nét tròn mềm mại nơi gò má, đôi mắt hơi xếch với hàng mi rậm. Chúng không nhìn thẳng vào anh; chúng dường như không chú ý tập trung vào đâu. Trong ánh mắt đo ẩn giấu một vẻ rực sáng quyến rũ. Đôi mắt ấy. Khi anh gặp cô ta hôm trước tại căn hộ của Mai, cô ta đeo kính. Đây là lần đầu anh nhìn thấy mắt cô ta. Cái nhìn đó, thẳng vào anh, có một sức hút mãnh liệt. Anh thấy khó thở, trông ngực đập thình thịch. “Xin lỗi, nhưng mà…” Từ cách nói và nét mặt rõ ràng cô ta muốn biết mối quan hệ giữa anh với Mai. “Tôi là Ando. Làm việc ở Trường Y của Đại học Fukuzawa.” Anh biết rằng điều này không trả lời đúng câu hỏi của cô. Cô gái bước ra khỏi thang máy, tay vẫn giữ cho cửa mở, và mắt ra hiệu cho anh bước vào. Anh phải tuân theo. Những cử động tinh tế của cô ta khiến anh không còn sức để từ chối. Như thể bị bỏ bùa, Ando bước vào thang máy ngay chỗ cô ta đã đứng. Họ nhìn nhau lần nữa từ vị trí bây giờ đã đảo ngược. “Tôi có một lời đề nghị, sẽ sớm nhờ đến anh.” Cô ta nói điều này ngay trước khi cửa đóng. Ando nghe rất rõ, đó chắc chắn là lời cô ta nói. Cánh cửa đóng lại như cửa chập của ống kính máy ảnh, xoá bỏ cô gái khỏi tầm nhìn của Ando, nhưng hình ảnh cô ta thì đã in trong não anh. Khi thang máy đi xuống chầm chậm, Ando thấy mình đã mất tự chủ bởi một ham muốn không thể kiểm soát được. Mai là đối tượng của những tưởng tượng dục tình đầu tiên anh có kể từ khi gia đình đổ vỡ, nhưng lần còn mãnh liệt hơn nhiều. Anh chỉ mới ở bên cô gái ấy vài giây, nhưng anh có thể nhớ rõ mọi chi tiết trên cơ thể cô ta, từ đường con nơi mắt cá chân, lộ trần ra phía bên trên đôi giầy vải, cho đến khoé mắt cô. Hình ảnh của cô ta trong anh vẫn còn rõ ràng, ngay cả khi những giây phút đó đã qua đi. Bối rối vì dục vọng bất ngờ, Ando lao nhanh ra khỏi toà cao ốc, vẫy một chiếc taxi, rồi vội vã về nhà. Trên taxi, anh nghĩ về những lời sau cùng của cô gái đã nói.Tôi có một lời đề nghị, sẽ sớm nhờ đến anh. Đề nghị của cô ta là gì? Cô ta có ý gì khi nói “nhờ đến” anh? Liệu đó có phải là một kiểu nói đùa xã giao không? Anh đã vội vã rời khỏi toà nhà trên taxi, như thể bị ánh mắt cô ta rượt đuổi. Anh tiếc đã không hỏi ít nhất là tên và số điện thoại của cô ta. Tại sao anh không hỏi? Lẽ ra anh nên chờ cô ta từ sân thượng đi xuống. Như thể mỗi hành động của anh đều bị cô gái kia kiểm soát. Anh đã hành động trái với ý chí của mình.

Một tuần trôi qua kể từ ngày khám nghiệm tử thi của Mai. Đã vào tháng Mười hai, tiết trời đột ngột trở nên lạnh giá. Ando chưa bao giờ thích mùa đông – anh thích thời tiết cuối xuân đầu hè hơn – nhưng từ khi con trai qua đời, anh không quan tâm nhiều đến sự thay đổi các mùa nữa. Dẫu vậy, cái lạnh buốt của buổi sácg buộc anh phải nhận ra mùa đông đã đến. Trên đường đến trường đại học, vài lần anh dừng lại, định quay về lấy thêm áo ấm, nhưng cuối cùng vẫn đi tiếp. Anh không muốn quay về, vả lại đi bộ cũng khiến người anh ấm lên. Căn hộ của anh ở Sangubashi khá gần trường đại học nên nếu muốn anh có thể đi bộ đến chỗ làm. Và mặc dù thường thì anh đi tàu, quãng đường ngắn, nhưng việc chuyển tàu, điều anh bắt buộc phải làm, chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ. Do đó, và cũng bởi vì biết rằng anh cần vận động thân thể, nên đôi khi Ando đành vừa đi vừa chạy từ nhà đến chỗ làm và ngược lại. Ngày hôm nay bắt đầu giống một trong những ngày đó, nhưng đang giữa đường đến trường, anh đổi ý và bắt tàu tại nhà ga Yoyogi. Anh muốn đến trường sớm. Vì chỉ còn hai ga nữa là tới, anh không có thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ khi ở trong tình trạng lắc lư trên khoang tàu. Sáng nay anh định đến xem mẫu tế bào của Mai và Ryuji dưới kính hiển vi điện tử. Ý nghĩ về điều đang chờ đợi phía trước khiến Ando sốt sắng.Cho đến lúc này, người ta không tìm thấy loại virus giống virus đậu mùa ở bất cứ người nào chưa từng xem cuốn băng. Hiện chưa có báo cáo nào về trường hợp loại virus này lây lan do tiếp xúc qua da. Trong phòng Mai, anh thấy một bản sao cuốn băng, đã bị xoá. Hai sự kiện này có nghĩa rằng nếu tế bào máu của Mai có sự hiện diện của virus, thì có thể kết luận cô đã xem cuốn băng. Tai hoạ đổ xuống đầu cô chính là do cuốn băng gây ra. Anh mải suy nghĩ đến mức suýt lỡ bến, nhưng anh nhảy được ra khỏi tàu ngay trước khi cửa đóng lại. Anh cuốn theo dòng ngưòi về phía cửa soát vé. Bệnh viện đại học nằm oai nghiêm ngay phía ngoài nhà ga. Ando ngó đầu vào phòng xét nghiệm, thấy Miyashita quay khuôn mặt đỏ lựng về phía anh. “Cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện!” Miyashita và Nemoto đã dành cả tuần trước để chuẩn bị cho buổi làm việc qua kính hiển vi hôm nay, virus không phải là thứ mà ta có thể chỉ cần đặt dưới kính hiển vi rồi lúc nào đó có hứng thú thì xem. Rất nhiều việc cần phải làm trước, dùng máy ly tâm, tách tế bào, và vân vân. Quy trình này quá sức đối với một người ngoại đạo như Ando. Nhìn những chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, có thể thấy Miyashita nóng lòng chờ đợi đến giây phút này. Anh ta đã ở đó từ sáng sớm để sửa soạn. “Tắt đèn,” Nemoto nói. “Tuân lệnh!” Miyashita đáp, nhanh chóng tắt đèn. Mặc dù họ đã hoàn tất việc sắp xếp chuỗi bazơ từ trước, nhưng đây là lần đầu chính mắt họ được thấy trực tiếp virus. Loại virus này được tìm thấy trong máu của Ryuji và có lẽ cả trong máu của Mai nữa. Nemoto đi một mình vào phòng tối, đặt mẫu siêu mỏng lên giá mẫu. Ando và Miyashita ngồi trước bảng điều khiển, nhìn chăm chú vào màn hình, im lặng tuyệt đối. Mặc dù màn hình còn trống, nhưng mắt của hai người vẫn linh hoạt theo đuổi hình ảnh tưởng tượng của những gì họ sắp thấy. Nemoto quay lại và tắt bóng đèn cuối cùng trên trần. Tất cả đã sẵn sàng. Cả ba người nín thở nhìn màn hình. Một cách chậm rãi, khi mẫu siêu mỏng của lớp tế bào được chiếu sáng, chùm eletron, một thế giới vi mô bắt đầu mở ra trước mắt họ. “Chúng ta đang quan sát virus của ngưòi nào đây?” Miyashita hỏi Nemoto. “Của Takayama.” Khối màu xanh trên màn hình trước mắt họ là cả một thế giới riêng. Một cú vặn núi điều khiển sẽ đưa tầm nhìn của họ chạy ngang trên bề mặt của tế bào. Đâu đó trong tế bào loài virus đang ẩn nấp. “Thử tăng độ phóng đại lên,” Miyashita nói. Nemoto đáp ứng ngay, chuyển máy sang mức x9000. Nhìn lại bề mặt tế bào họ thấy rõ những tế bào đang chết. Tế bào chất loé sáng lên, trong khi bào quan chuyển thành các ph

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phòng Trọ Ba Người

Bản tình ca muôn thưở

Tử vi ngày 16/03/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full

Với hoàn cảnh này, ngoài im lặng để vợ ‘cắm sừng’, tôi không biết làm gì hơn