đặn, hình dáng giống như những ụ đá bốn chân dùng làm vật chắn sóng trên bờ biển. Ando không biết chúng được dùng để làm gì, nhưng chúng cao vừa tầm để anh ngồi lên. Thay vì đi ra mép sân thượng, anh trèo lên một cái ụ và nhìn xung quanh. Giờ chưa đến năm giờ, vào thời gian này trong năm, mặt trời lặn sớm nhất. Đèn đã bật sáng ở những toà nhà xung quanh và những cửa hàng bên phía dưới. Phía bên kia kênh đào, anh có thể nhìn thấy tàu Keihin Express màu đỏ đang chạy vụt qua sân ga như thể lao trong không trung. Anh biết sân ga đó. Anh đã ở đó hai lần khi đến căn hộ của Mai. Bọc trong thứ ánh sáng trắng khuếch tán, trông con tàu khá vắng khách so với thời điểm này trong ngày. Dùng nhà ga làm điểm tham chiếu, anh cố định vị căn hộ của Mai. Anh thấy nó chỉ cách chừng bốn trăm mét theo đường chim bay; có thể nói nó ở ngay đằng trước mũi anh. Ánh mắt anh nhìn dọc theo con phố theo con phố mua sắm, rẽ sang phải theo đường Shore. Thêm một trăm mét nữa là đến toà nhà nơi anh đang đứng. Tại sao lại sân thượng nhà này? Có vô số toà nhà cao tầng khác trong khu vực. Thực tế, cô có thể trèo lên sân thượng của chính toà nhà nơi cô đang sống. Anh đảo mắt nhìn quanh cho đến khi thấy toà nhà đó. Có lẽ bởi vì toàn bộ các phòng trần đều thấp, ngôi nhà bảy tầng chưa cao bằng một nửa so với toà nhà mà Ando đang đứng. Những trên sân thượng toà nhà Mai ở có khoảng phẳng phiu để dạo bộ. Đồng thời, nó là những toà nhà cao tầng. Đặc biệt, có một tòa nhà thưong mại cao chín tầng về phía Tây, có thể dẽ dàng nhìn được sân thượng của nó. Đó là toà nhà nổi bật nhất Ando nhìn thấy. Trên đường Shore đầy những nhà kho, không có nhiều những tòa nhà cao tâng ngay sát xung quanh. Không sợ có ai đó có thể nhìn thấy từ trên xuống. Ando xuống khỏi ụ bê tông và đến đứng giữa hai phòng thiết bị nhô lên. Một phòng vận hành thang máy, còn phòng kia dường như chứa hệ thống thông gió. Có một bể chứa nước lớn trên đỉnh của phòng thiết bị phía Nam. Giữa hai phòng đó là một rãnh sâu được dùng làm khoang thông gió. Ando đi cẩn thận, dò dẫm từng bước một, tiến dần lên cho đến khi đứng cạnh nó. Cái khoang được rào lưới thép, nhưng có các lỗ rách trên lưới. Hẳn là nhóm bảo dưỡng đã quyết định mặc kệ những lỗ rách, vì cho rằng ngoài họ ra không có ai sẽ lên đến đây. Ando không thể bước gần thêm được nữa. Chỉ đặt một chân lên mép của cái hố hình chữ nhật tối om này, anh đã cảm thấy mình sắp bị nó hút vào. Nhưng anh rướn người ra trước rồi run run, anh ném bó hoa đang cầm xuống một trong các lỗ rách của lưới sắt. Anh chắp hai bàn tay cầu nguyện cho cô được an nghỉ vĩnh hằng. Nếu hôm qua một nhân viên kỹ thuật không đến đây để kiểm tra thang máy, có lẽ Mai sẽ nằm ở đó lâu hơn mà không ai phát hiện ra. Bóng đêm nhanh chóng đổ xuống. Sân thượng giờ bị bao phủ trong bóng tối, và cơn gió nhẹ từ biển xoáy vào khoảng trời hẹp nơi Ando đứng, ba phía bao quanh là bê tông. Anh rùng mình. Đáng lẽ ra anh nên đến sớm hơn, khi mặt trời còn trên đỉnh đầu. Nhưng anh biết là mình không đủ can đảm, thậm chí ngay giữa ban ngày, để nhìn vào cái khoang, cái hố chỉ mới hôm qua còn chưa xác chết. Không chỉ ý nghĩ về xác chết khiến anh nổi da gà. Ý nghĩ về việc phải chờ chết dưới cái chỗ bưng kín ấy cũng khiến anh kinh hãi. Mai đã nằm dưới đó bao nhiêu ngày, mắt cá chân bị trẹo do ngã, không thể đứng được, nhìn vào khoảng trời phía trên cô chừng ba mét, dần dần bị mất hết hy vọng, cho đến khi chết? Có lẽ giống như cảm giác bị chôn sống trên một cỗ quan tài lơ lửng giữa trời. Ando thấy khó thở. Tình huống quá bất thường, không thể gọi là tai nạn được. Từ bên trong một phòng máy, anh nghe tiếng rì rì như thể dây cáp đang được một cái tời quấn vào. Rõ ràng một thang máy đang hoạt động. Ando bắt đầu lùi lại từng bước nhỏ để ra khỏi khoảng giữa hai phòng máy. Tường của hai phòng có những chỗ nhám xù xì và đen sỉn, sơn bị bong, chứng tỏ chỗ này hiếm khi có người đến. Anh ra khỏi nơi này nhanh hết sức, chạy đến thang và leo xuống ban công tầng mười bốn. Thanh thang dưới cùng cách mặt sàn gần một mét, nên anh phải nhảy xuống. Ando bị trượt chân khi tiếp đất. Gót chân anh bị tê cứng một lúc; anh chúi xuống và thấy tầm mắt mình ngang với bậc cuối cùng của chiếc thang gỉ. Anh quay vào trong và tiến về phía thang máy. Một chiếc thang máy đang chầm chậm đi lên. Anh nhấn nút chiếc thang máy đó và đứng chờ trước cửa. Trong lúc chờ đợi, anh cố nghĩ xem tại sao Mai lại lên sân thượng của toà nhà này. Anh tính đến khả năng cô bị theo dõi. Khu nhà kho hầu như vắng người vào ban đêm, và có lẽ, khi đi qua đây, cô nhận ra là đang bị người khác bám theo. Cô nhìn thấy cầu thang phía ngoài toà nhà có chiếc cổng sắt. Nhận định rằng cô có thể trèo lên đó còn kẻ lạ mặt thì không, nên cô đã trèo lên. Có lẽ kẻ lạ mặt kia sau đó cũng trèo được qua cánh cửa, và Mai không còn cách nào khác là tiếp tục trèo lên. Sai lầm đầu tiên của cô, đúng là sai lầm, đã đẩy cô đến ngõ cụt. Chiếc thang dẫn lên sân thượng có lẽ là lối thoát cuối cùng của cô. Bậc thang thấp nhất cách sàn gần một mét. Hy vọng rằng cuối cùng kẻ theo đuổi cô sẽ từ bỏ, Mai đã trèo lên sân thượng. Vậy là kẻ lạ mặt có bám theo cô nữa không? Ando cố tưởng tượng xem hạng người nào sẽ gặp khó khăn khi trèo lên một chiếc thang được dựng vuông góc với mặt sàn, và hình ảnh hiện ra trong đầu anh là một con thú bốn chân. Khi ý nghĩ đó vừa đến thì cũng là lúc thang máy mở cửa. Thang máy có người. Ando đang nhìn vào mũi giày; anh ngưóic mắt lên và bắt gặp ánh mắt của một cô gái. Cô ta nhìn anh như thể đang phục sẵn. Chắc chắn anh đã gặp cô gái này rồi, trong tình huống tương tự. Cô ta là người đã đi ra từ phòng Mai và đi chung thang máy với anh. Móng tay bị nứt, và cái mùi đó, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi như thế – có cố anh cũng không thể quên được cô ta. Giờ anh lại đứng ngay trước mặt, đối diện với cô ta, và anh đờ người. Anh bối rối. Đầu óc anh không thể xử trí những gì đang thấy, và cơ thể không còn tuân theo ý chí của anh nữa. Sao. Cô. Ta. Ở. Đây? Anh cuống quýt tìm một lý do, cái lý do anh không có khả năng tìm thấy. Việc không tìm được một lý do nào hợp lý chính là điều làm anh sợ hãi. Chừng nào có được lời giải thích thì nỗi kinh sợ mới có thể bị xua đi. Khi họ nhìn nhau, cửa thang máy bắt đầu đóng lại giữa họ. Cô gái đưa tay ra giữ cho cửa mở. Động tác thật mềm mại, khéo léo. Cô ta mặc váy chấm màu xanh dương, phía dưới chiếc váy anh có thể nhìn thấy chân cô ta, đôi chân trần, không mang tất bất chấp thời tiết mùa đông. Tay phải cô ta giữ cửa; còn trong tay kia là một bó hoa nhỏ. Hoa! Ánh mắt Ando dừng lại ở bó hoa. “Tôi đã gặp anh rồi, có đúng không?” Cô ta bắt chuyện, giọng nói đã lôi kéo được anh. Giọng nói trầm hơn anh trông đợi khi nhìn vào vẻ mỏng manh của cô ta. Miệng Ando há hốc cho đến khi cuối cùng anh thốt ra được vài lời từ đáy họng khô khốc. “Cô là chị gái của Mai phải không?” Đó là vai anh muốn cho cô ta sắm. Nếu đúng như thế, thì cũng hợp lý: cô ta đi ra từ phòng Mai, cô ta đến toà nhà này với một bó hoa. Mọi việc sẽ được giải thích. Cô gái hơi cử động đầu một cách khó lý gi