Yoshino liên tục với lấy cốc nước. Anh ta vờ như đang định lấy nó, nhưng rồi lại liếc đồng hồ đeo tay. Anh ta dường như lo lắng về vấn đề thời gian. Có lẽ anh ta có cuộc hẹn khác ngay sau đó. “Xin lỗi, anh chờ tôi một chút nhé?” Yoshino cúi đầu rồi đứng dậy khỏi bàn. Anh ta len qua dãy bàn nơi sân hiên quán cà phê, đến quầy điện thoại công cộng cũng gần bàn thu ngân. Khi Yoshino lật mở cuốn sổ ghi chép và bắt đầu nhấn phím điện thoại, Ando cuối cùng cũng có thể dừng lại để thở. Anh tựa lưng vào ghế. Cách đây một giờ, đúng giữa trưa, Yoshino xuất hiện tại văn phòng của anh ở trường đại học. Ando dẫn anh ta đến quán cà phê trước nhà ga. Danh thiếp của Yoshino vẫn còn nằm trên bàn trước mặt anh. Kenzo Yoshino. Tin tức Hàng ngày, Văn phòng Yokosuka. Điều Yoshino đã nói với anh, Ando không thể tin được. Nó khiến đầu óc anh quay cuồng. Yoshino đến, ngồi xuống, và lao vào một cuộc độc thoại không có tác dụng gì ngoài việc gieo mầm những nghi ngờ trong đầu Ando. Giờ anh ta đi gọi điện thoại ột người mà có trời mới biết anh ta là ai. Theo Yoshino kể, toàn bộ câu chuyện bắt đầu từ đêm 29 tháng Tám, ở một nơi có tên là Villa Log Cabin, thuộc khu nghỉ mát Pacific Land, Nam Hakone, nằm ở điểm giao nhau giữa bán đảo Izu và đất liền. Một nhóm bốn thanh niên cả nam lẫn nữ qua đêm tại ngôi nhà gỗ B–4 tìm thấy một cuốn băng video do một người phụ nữ nào đó ghi lại bằng phép ngoại cảm. Một cuốn video giết chết bất cứ ai đã xem nó đúng một tuần sau khi xem. Cái quái gì thế này? Nghe có vẻ vớ vẩn cho dù Ando có nghĩ lại bao nhiêu lần. “Có thể là cái gì đấy giống như chụp ảnh bằng ý nghĩ,” Yoshino nói, như thể điều đó được giải thích được câu chuyện. Dùng ý nghĩ để ghi hình ảnh lên một cuốn băng video? Điều đó hoàn toàn không thể được. Nhưng… giả sử anh kể cho người nào đó nghe về những con số anh tìm thấy trên mẫu báo đã lòi ra khỏi bụng Ryuji? Hoặc cảm giác kỳ lạ của anh khi ở trong căn hộ của Mai? Liệu mọi người có nghĩ anh đang nói chuyện phi lý không? Giữa điều chính ta chứng kiến với điều ta được nghe từ người khác không hề có sự ngang bằng nhau; người này không bao giờ có thể cảm thấy chính xác như người kia cảm thấy được. Nhưng Yoshino đã trực tiếp tham gia, và ít nhất điều anh ta nói đã được chính trải nghiệm của Ando minh chứng. Anh ta đã giúp Asakawa và Takayama điều tra vụ việc. Lời nói của anh ta không phải hoàn toàn thiếu tính thuyết phục. “Xin lỗi đã để anh phải đợi,” Yoshino nói, ngồi xuống ghế. Anh ta viết nhanh điều gì đó lên cuốn sổ ghi chép, rồi gại đầu bút lên má đầy râu của mình. Râu anh ta cứng, dài và dày, như thể bù đắp cho đám tóc mỏng ở trên đầu. “Giờ, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?” Anh ta nhoài người ra trước, áp khuôn mặt râu ria đến gần Ando hơn. Anh ta có sức hút nhất định, biểu hiện trong khi nói. “Anh bắt đầu nói về việc Ryuji tham gia vào như thế nào.” “Đúng rồi. Giờ, nếu anh không phiền, mối quan hệ giữa anh với vị giáo sư quá cố ấy là thế nào?” “Chúng tôi là bạn cùng lớp ở trường y.” “Tôi cũng nghe nói thế.” Ando hiểu câu nói này có nghĩa là Yoshino đã kiểm tra thông tin về anh trước khi liên hệ với anh. “Nhân thể, anh Yoshino, anh đã xem cuốn băng đó chưa?” Ando đã cân nhắc câu hỏi đó trong đầu trong một lúc. “Anh đùa đấy à,” Yoshino nói, mắt mở to. “Nếu thế thì anh đã gặp tôi trong phòng mổ tử thi rồi. Không, tôi không có gan để xem.” Anh ta cười khùng khục. Tất nhiên, cho đến lúc này, đôi khi Ando đã nhầm ngờ vực rằng cuốn băng video có liên quan đến những cái chết kia. Nhưng chưa bao giờ trong những lúc tưởng tượng hoang đường nhất của mình, anh lại ngờ đến sự tồn tại của một cuốn băng, cuốn băng giết chết bất cứ người nào xem nó sau đúng một tuần. Anh vẫn không thể hoàn toàn tin được. Làm sao anh có thể? Anh không thể chấp nhận một chuyện như thế? Trừ phi chính anh xem cuốn băng đó. Thậm chí nếu có xem đi nữa, anh chỉ có thể thực sự tin chuyện này trong một tuần sau đó, khi mà cái chết xảy ra với anh. Yoshino tranh thú uống tách cà phê giờ đã nguội lạnh. Anh ta hẳn là có được chú