Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết (xem 3684)

Đọc truyện ma- Vòng Xoáy Chết

ìa khóa ra, chọn một chìa và tra vào ổ khóa. Ando lùi lại một bước mà không hề nhận ra. Lẽ ra mình nên mang găng tay phẫu thuật.Virus gây ra cái chết của Ryuji có thể không lây truyền qua không khí, anh hình dung nó giống như bệnh AIDS, khá là khó bị nhiễm. Tuy nhiên, số người chết vẫn chưa biết hết, và lẽ ra anh nên cẩn trọng. Không phải anh sợ chết, mà anh chưa muốn chết. Ít nhất là chưa muốn chết cho đến khi anh giải được bí ẩn này. Một tiếng tách vọng ra hành lang khi ổ khóa bật mở. Ando lùi lại vài bước nữa, nhưng tập trung khứu giác vào bất cứ điều gì phía sau cánh cửa. Anh đã quen thuộc với mùi thối của người chết. Giờ là giữa tháng Mười Một, tiết trời khá khô, nhưng anh có thể tính đến một cái xác đang phân hủy bốc mùi nồng nặc. Anh tự trấn an mình cho đến khi tự tin rằng thậm chí cánh cửa có hé lộ ra điều mà anh đã nghĩ đến, thì anh cũng kháng lại được cú sốc. Cánh cửa mở ra vài centimet, một luồng không khí tỏa ra khỏi phòng và chạy dọc theo hành lang. Có lẽ cửa sổ đang mở. Đón làn gió phá tràn trên mặt, Ando hít thở qua lỗ mũi một cách thận trọng. anh không phát hiện cái mùi không lẫn vào đâu được của xác chết. Anh hít vào thở ra nhiều lần. Không có mùi thối rữa. Cảm giác nhẹ nhõm của anh mạnh đến nỗi nó làm anh muốn ngã quỵ, anh bám vào tường để đỡ mình. “Mời anh đi trước,” người quản lý hối thúc chờ ở cửa. Chỉ đứng nơi ngưỡng cửa, anh cũng có thể thấy toàn bộ bên trong căn phòng. Thực sự không cần phải “tìm kiếm” gì cả. Không thấy thi thể của Mai. Vậy là linh cảm của Ando đã sai. Anh bớt căng thẳng, thở ra một tiếng dài. Anh tháo giày bước qua phía người quản lý để vào phòng. “Cô ấy đi đâu nhỉ?” Người quản lý lầm bầm sau lưng anh. Ando cảm thấy một vẻ u ám lạ kỳ xâm chiếm anh. Đáng lẽ anh nên cảm thấy nhẹ nhõm vì không nhìn thấy điều mà anh nghĩ là sẽ thấy, nhưng thay vào đó tim anh vẫn đập mạnh. Căn phòng mang một bầu không khí lạ kỳ mà anh không biết tại sao. Vậy là cô ấy không về nhà một tuần rồi. Đó là kết luận duy nhất anh có thể đưa ra. Giờ cô ấy ở đâu? Anh băn khoăn liệu đáp án cho câu hỏi anh mới đưa ra có chờ đợi anh đâu đó trong căn phòng hay không. Ngay cạnh lối vào là một căn phòng tắm nhỏ. Anh mở hết cửa để biết chắc bên trong không có gì rồi quay lại nhìn phòng chính. Anh có thể thấy cô ấy đã cố gắng sử dụng hiệu quả không gian nhỏ hẹp của mình ra sao. Một cái đệm được gấp gọn gàng cất trong góc phòng, không đủ khoảng trống để đặt giường, cũng như không có một cái tủ đồ đúng nghĩa để bỏ đệm vào. Thay vì một chiếc bàn làm việc thực sự là một cái bàn thấp có gắn máy sưởi điện mini phía dưới. Trên bạn để đầy các trang bản thảo. Một tờ giấy loại được gấp lại dùng làm lót cốc cà phê, một phần tư trong cốc có sữa, giá sách che hết một mặt tường, và một chiếc TV tích hợp đầu máy VCR nằm giữa đống sách vở. Các đồ đạc khác sắp xếp xung quanh như thể được xây liền với căn phòng, cho thấy cô quan tâm thế nào đến việc chọn mua gì cho căn hộ nhỏ của mình. Trước bàn là một chiếc ghế tựa lưng điều chỉnh được, nó đu đưa không chắc chắn, chiếc ghế được bọc vải in hình chim cánh cụt. Bộ Pyjama gấp gọn gàng để trên chỗ ngồi, một bộ đồ lót để bên cạnh. Có lẽ vì mình đang ở trong căn hộ của một thiếu nữ chăng? Ando cố tìm xem điều gì khiến anh thấy khó chịu. Ngực anh thắt lại và tim đập thình thịch. Nhìn thấy đồ lót của cô khiến anh tự hỏi liệu anh có phải là một kẻ rình trộm quá khích. “Anh nghĩ sao hả bác sĩ?” Người quản lý vẫn đứng ở cửa. Ông ta không vào; ông ta thậm chí còn không còn cởi giày ra. Vì rõ ràng là cô không ở nhà, ông ta dường như kết luận là công việc của họ đã xong và đã đến lúc đi ra. Ando không trả lời, thay vì thế anh lại chỗ gian bếp. Sàn được lát gỗ, nhưng vì lý do nào đó cảm giác giống như chiếc thảm dày. Anh nhìn lên: một bóng đèn huỳnh quang mười oát vẫn sáng. Anh không nhận thấy nó trước đó vì ánh nắng chiếu rọi vào. Hai chiếc cốc để trong bồn rửa. Anh bật vòi nước, một lát sau nước nóng dần. Anh kéo sợi dây công tắc bóng đèn đang lắc lư, tắt đèn, rồi bước ra khỏi bếp. Khi đèn tắt, anh thấy nỗi da gà toàn thân. Anh không tìm ra manh mối nào cho biết Mai ở đâu. “Chúng ta đi chứ?” Ando nói, không nhìn người quản lý. Anh đi giày và ra khỏi căn phòng. Anh nghe thấy tiếng chìa khóa xoay sau lưng. Buộc xong dây giày, anh đứng dậy, và bước đi đến thang máy trước người quản lý.div> Khi họ đứng đó chờ thang máy, hình ảnh một ca khám nghiệm tử thi mà anh thực hiện mùa hè vừa rồi đột nhiên xuất hiện trong đầu Ando. Một phụ nữ trẻ bị bóp cổ ngay tại nhà. Người ta nói với anh cô gái chết đã hơn mười một tiếng, nhưng khi mổ xác cô anh ngạc nhiên khi thấy các bộ phần nội tạng vẫn gần với nhiệt độ cơ thể bình thường. Khi người ta chết nhiệt độ cơ thể xuống trung bình một độ C mỗi giờ. Tất nhiên đó chỉ là trung bình, còn tùy vào các yếu tố như thời tiết và địa điểm. Dù vậy, quá là bất bình thường khi một xác chết vẫn hoàn toàn ấm sau khi đã chết mười một tiếng. Thang máy đến tầng ba và cửa bắt đầu mở trước mắt Ando. “Chờ một chút,” anh nói. Anh không muốn đi trong vẫn còn đi trong nấn ná nghi ngờ. Cảm giác ngọt ngào khi anh bước vào phòng Mai, cảm giác kỳ lạ của sàn gỗ khi anh giẫm lên như thế nó đang tan chảy ra. Chỉ có một cách duy nhất anh có thể mô tả bầu không khí lạ kỳ của căn phòng. Nó giống như khi mổ tử thi của một người đã chết mười một tiếng và thấy rằng bên trong cơ thể vẫn ấm. Cửa thang máy đã mở hết cỡ, nhưng Ando không bước vào. Anh đứng ngáng đường, vì thế người quản lý cũng không thể bước vào. “Anh không định xuống à?” Ando trả lời bằng một câu hỏi. “Ông có chắc là không nhìn thấy cô ấy cả tuần rồi không?” Thang máy đóng cửa và bắt đầu chạy xuống tầng một. “Nếu tôi thấy thì chúng ta đã không ở đây, phải không?” Người quản lý đã không nhìn thấy cô. Cô cũng không đến lớp đã một tuần, mặc dù tính đến nay cô luôn đi học gần như đầy đủ. Cô không trả lời điện thoại cho dù anh gọi rất nhiều lần. Những tờ báo cả tuần rồi vẫn nằm trong hòm thư. Rõ ràng cô không đi đâu từ thứ Năm tuần trước. Hơn nữa có điều gì trong căn phòng … Nó không gây cảm giác giống như một căn phòng. Chỉ là có điều gì trong không khí nói lên rằng ai đó đã ở trong phòng cho đến một vài giây trước. “Tôi muốn xem lại lần nữa,” Ando nói, hướng về phía người quản lý, ông này lúc đầu ngạc nhiên, rồi bối rối, và rồi một chút e sợ. Cảm xúc sau cùng này không thoát khỏi sự chú ý của Ando. Ông già này e sợ điều gì đó. Người quản lý đưa Ando chùm chìa khóa và nói, “Khi anh xong việc chỉ cần để chúng ở phòng trực.” Ông ta nhìn Ando như thể nói. Nếu anh muốn quay lại, thì cứ việc, nhưng đừng lôi tôi vào cuộc. Ando muốn hỏi người quản lý xem ông có ấn tượng thế nào về căn phòng. Nhưng có thể ông ta sẽ chẳng biết tìm lời để diễn tả, thậm chí nếu Ando có hỏi. Ấn tượng đó không dễ dàng diễn tả được. Ando không chắc liệu chính anh có thể giải thích được điều mình đã cảm thấy ở đó không. “Cảm ơn ông tôi sẽ làm như vậy,” Ando nói, nhận lấy chìa khóa và quay gót đi. Anh sợ mình sẽ mất can đảm nếu do dự. Dù thế nào, anh đã quyết định sẽ ra ngay khỏi đó khi biết được tại sao căn phòng lại g

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đừng Tưởng Yêu Trai Nghèo Có Chí Là An Tâm, Thứ Nhận Về Dễ Chỉ Là “cảm Ơn” Và “xin Lỗi”

Chỉ Quan Tâm Đến Em

Cầm gậy đánh vợ vì dám về nhà quá 12 giờ đêm

Phát hoảng với mâm cơm vỏn vẹn đĩa đậu luộc, tô canh xương và bát nước mắm của mẹ bạn trai ngày ra mắt

Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học