Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu (xem 1999)

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

ó đã từng đeo chiếc nhẫn ngọc rất nhiều ngày, linh hồn của cô đã từng ở trên đốt ngón tay này sao?” A Hoàn tóm ngay lấy ngón tay trỏ của tôi, gật đầu nói: “Đúng đương nhiên là tôi biết ngón tay này. Bởi vì nhẫn ngọc vừa là linh hồn của tôi, cũng vừa là cơ thể tôi – ngón tay của anh đã xuyên qua cơ thể tôi, còn tôi thì ôm chặt lấy anh, càng lúc càng chặt, càng lúc càng nóng…” “Cô ôm chặt thật đấy, sống chết bám riết lấy ngón tay tôi mà không để tôi rút nó ra”. “Bởi vì anh đã khiến tôi từ từ thức tỉnh – vào cái đêm trước khi tôi chết, bà thầy mo ba trăm tuổi đã nói với tôi rằng: chỉ có hơi ấm trên ngón tay đàn ông mới khiến tôi có thể sống lại”. Ngón tay tôi đã bị cô ấy xiết cho đỏ rực nên liền giãy ra, tôi run rẩy xoa ngón tay mình nói: “Thế nên cô nói là vì tôi? Vì huyết mạch trong ngón tay tôi đã khiến cô cảm nhận lại được hơi ấm của đàn ông?” “Đúng, đây chính là nguyên nhân mà tôi sống lại từ trong chiếc nhẫn ngọc”. A Hoàn không tiếp tục bức bách tôi nữa, ngược lại còn lùi lại một bước nhỏ, hơi nghếch cằm nhìn tôi. Lại là một câu chuyện không sao tin nổi. Nữ vương cuối cùng của cổ quốc Lương Chử đã đoạt lại được sinh mệnh trên ngón trỏ trái của tôi? Đây là u hồn sống lại? Hay là phượng hoàng cõi Niết bàn? Tôi cũng phát run lùi lại nửa bước, phía sau là kính cửa sổ lạnh toát, nước mưa đang cách một tấm kính rơi trên lưng tôi. Nhưng, không biết dũng khí từ đâu ra, tôi cảnh báo bản thân tuyệt đối không được nhượng bộ nữa, nhất định phải làm sáng tỏ mọi vấn đề: “Cô đã sống lại rồi, thì tại sao lại nói rằng mình sắp chết chứ?” “Bởi vì bà lão thầy mo nói với tôi: số ngày sống lại chỉ có bảy ngày, sau bảy ngày sống lại tôi sẽ lại chết”. “Vậy cô phải làm thế nào?” “Nếu muốn kéo dài sinh mệnh sống lại của tôi thì chỉ có một cách” A Hoàn rút cuộc đã lộ ra vẻ mặt đau khổ, cô ấy lắc đầu nói: “Đoạt được linh hồn của một người khác! Như vậy sinh mệnh của tôi sẽ có thể kéo dài thêm bảy ngày nữa”. Đột nhiên tôi lập tức hiểu ra rồi, tại sao A Hoàn trước ống kính DV lại nói rằng mình chỉ còn sống có bảy ngày nữa? Bởi vì bảy ngày sau chính là ngày mà cô ta đi cướp đoạt linh hồn của Tô Thiên Bình, khiến cậu ấy biến thành một cái xác không hồn. “Vì nguyên nhân này nên cô đã cướp đi linh hồn của Tô Thiên Bình?” “Đúng vậy, anh chắc là đã nghe thấy những lời tôi nói với cậu ấy. Thực ra, hôm đó tôi vừa mới cướp đi linh hồn của một người đàn ông khác, sau đó, lại gặp phải tên quỷ Tô Thiên Bình lỗ mãng đó”. “Nhưng vẫn chỉ là bảy ngày… bảy ngày…” Đột nhiên, tôi cảm thấy sau lưng thổi qua một làn gió lạnh toát, sự khủng hoảng thấu tận xương tủy trong phút chốc xuyên suốt cơ thể, tôi nghĩ tới một suy đoán càng đáng sợ hơn. “Cứ cho là cô cướp đi linh hồn của Tô Thiên Bình nhưng vẫn chỉ còn có bảy ngày sinh mệnh, bây giờ đã sắp hết rồi”. “Chúc mừng anh cuối cùng cũng đã hiểu đúng rồi!” Vẫn chưa đợi tôi nói xong, A Hoàn đã nói ra cái câu lạnh lùng không gì sánh nổi đó. Suy đoán vừa mới nhú ra đã lại biến thành một đống bùi nhùi, tôi ngốc nghếch nhìn A Hoàn không nói nên lời. Cô ấy khẽ gật đầu với tôi rồi quay người bỏ đi. Nhưng tôi giống như bị đứng hình, đứng nguyên chỗ cũ không chút động đậy. Cho mãi tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới như bừng tỉnh mộng đuổi theo, nhưng A Hoàn đã chạy xuống dưới lầu rồi. Tôi vội vàng vớ lấy chiếc ô, chạy như bay khỏi căn “nhà” đen và trắng, chỉ thấy hình như có một bóng trắng lay động đầu hành lang. Không thể để A Hoàn chạy mất, bởi vì tôi vẫn còn một vấn đề quan trọng chưa nói xong. Lúc này mới phát hiện ra sắc trời đã dần bừng sáng, tôi cuống cuồng lao xuống cầu thang, nhưng dưới lầu lại chẳng phát hiện ra bóng người nào cả. Chỉ có mưa gió thê lương khắc khổ trước bình minh rơi vãi trong tầm mắt tuyệt vọng. A Hoàn đi thật rồi. Tôi gào to lên, nhưng chỉ có tiếng vọng từ xa vang lại. Sau khi trời sáng sẽ là mênh mông biển người, tôi đi đâu để tìm cô ấy đây? Bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng, tôi giương ô bước trên con đường mưa, nhìn quang cảnh đường phố mờ ảo qua màn mưa, bốn bề ngoài tiếng mưa cô đơn ra, tất cả mọi người đều vẫn chìm đắm trong thế giới của chăn ấm đệm êm. Vậy là, tôi lại nhớ tới vấn đề then chốt cuối cùng. Cứ cho là A Hoàn cướp mất linh hồn của Tô Thiên Bình đi chăng nữa, nhưng cô ta vẫn chỉ có thể kéo dài thêm bảy ngày sinh mệnh. Cũng nghĩa là kể từ ngày Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, bảy ngày sau A Hoàn vẫn sẽ chết đi. Nhưng Tô Thiên Bình xảy ra chuyện là vào năm ngày trước, vậy tính ra thời gian còn lại của A Hoàn cũng chỉ chưa tới hai ngày. Bởi vậy, cô ta bắt buộc phải tiếp tục cướp đi linh hồn của một người khác mới có thể sống tiếp, tiếp tục chật vật duy trì chút hơi thở tàn dư. Thực tế là A Hoàn chỉ còn lại hai ngày, cô ấy sẽ chọn linh hồn của người nào đây nhỉ? Đúng vậy, hai ngày sau sẽ có một người mất đi linh hồn như Tô Thiên Bình, trở thành người thực vật đáng thương. Nửa năm là bao nhiêu ngày? Khoảng một trăm tám mươi ngày nhỉ. Nửa năm có bao nhiêu lần bảy ngày? Có khoảng 26 lần bảy ngày nhỉ. Tôi không thể không dự đoán ra một kết luận đáng sợ thế này – trong 26 lần bảy ngày của nửa năm nay, A Hoàn ít nhất cũng lấy đi linh hồn của 26 nạn nhân vô tội. Vậy thì người thực vật tiếp theo sẽ là ai đây? Có lẽ hai ngày sau sẽ tỏ tường. Đây quả thực là một vấn đề trí mạng! Cũng là vấn đề mà A Hoàn không dám trả lời tôi. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một bóng đen cạnh vũng nước ven đường… (*) Thủ cung sa: tương truyền là một loại chất màu đỏ được bôi lên cánh tay của người con gái để kiểm tra trinh tiết của người đó. Nếu vết thủ cung sa mờ, chứng tô người đó đã thất thân – ND. Sáng Trời sáng rồi. Mấy chục phút trước, tôi vừa mới ra khỏi tòa nhà nơi A Hoàn ở, giương ô bước đi trong mưa gió mịt mù. Bầu trời từ sắc tím bình minh, dần dần chuyển thành sắc xanh ngày mưa, xung quanh cũng bắt đầu có thêm vài người, thành phố to lớn này rút cuộc cũng thức dậy rồi. Đột nhiên, phía trước đường xuất hiện một biển báo ga tàu điện ngầm, tôi không biết mình nên đi đâu lúc này, vô thức bước xuống sân ga. Có lẽ do còn sớm, một lúc nữa mới tới giờ cao điểm, trong ga tàu điện ngầm lúc sáng sớm chẳng có mấy người. Tàu điện ngầm – đây là một nơi quá quen thuộc với tôi, trong mắt mọi người nơi này chẳng hề có chút lãng mạn nào cả, mà chỉ có sự tàn khốc và đau buồn của cuộc sống. Vậy mà tôi vẫn không sao kìm chế được bản thân khi bước tới quẹt thẻ ở cổng ra vào, từ từ bước xuống thềm ga lạnh lẽo. Chuyến tàu sáng vẫn chưa tới, phóng tầm mắt về phía thềm ga rộng thênh thang, và chỉ từ ánh mắt đầu tiên tôi đã nhận ra chỗ này. Đây là nơi mà lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Chi. Lúc đó tôi vẫn còn gọi cô ấy là Nhiếp Tiểu Sảnh. Hơn nửa năm trước trên chính thềm ga này, tôi đã cố ý bỏ lỡ rất nhiều chuyến tàu và cô ấy đã bị bại lộ chính là người bám theo tôi, kết quả cô ấy đã bị tôi tóm gọn. Tôi vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt đầu tiên của cô ấy. Dưới ánh đèn dịu êm trong ga tàu điện ngầm, đôi mắt Nhiếp Tiểu Sảnh trong “Liêu trai chí dị” nhìn tôi chằm chằm. Nhưng lúc đó tôi không hề nhận thức được, thân thế của cô ấy còn thê lương hơn cả Nhiếp Tiểu Sảnh. Cô ấy lặng lẽ ẩn hiện t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Là đàn ông, sao anh không đủ kiên nhẫn chờ em trưởng thành?

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Xem tử vi ngày 28/03/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo

Bị vợ phát hiện ngoại tình, chồng còn thẳng thắn đưa ra ”giao kèo ly hôn” khiến vợ sững người