Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu (xem 2020)

Đọc truyện ma- Trở lại hoang thôn mở đầu

nhưng tay tôi đã không còn nghe não điều khiển nữa rồi, tôi vô thức không ngừng nhấn chuột khiến khuôn mặt của cô ta dần dần vượt quá cả màn hình, phóng to tới mức chỉ còn lại đôi mắt. Cô ta đang nhìn tôi. Đôi mắt đó xem ra to gấp mấy lần so với mấy người bình thường, tuy trong DV có chút mờ ảo, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mắt và đồng tử của cô ta. Kỳ lạ, tôi hình như nhìn thấy mình trong mắt cô ta. Tôi tiếp tục kích chuột phóng to mắt của cô ta, cho tới tân khi hình ảnh DV phóng to hết cỡ – bóng tối phủ lên mắt cô ta, tôi chỉ còn nhìn thấy một nhãn cầu khổng lồ, hình như muốn nhảy cả ra khỏi màn hình máy tính. Nếu như tiếp tục nhìn thế này, chắc là cô ta sẽ bò từ trong máy tính ra mất? Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái khiến tôi tức khắc hoảng sợ tới nỗi run lên cầm cập – lẽ nào cô ta cũng đã từng bò ra ngoài rồi, Tô Thiên Bình cũng vì thế mà bị dạo cho hôn mê? May mà tôi nắm chặt lại con chuột, để hình ảnh DV phục hồi lại kích cỡ bình thường, tiếp tục bật tiếp. Hình ảnh trên màn hình máy tính lúc này vẫn là cô gái được bọc trong màu trắng đó, cô ta xem ra chỉ chừng khoảng trên dưới hai mươi tuổi, tự tin một mình giữa phố ngập tràn sắc tối không một bóng người. Do ống kính giấu trong túi sách của Tô Thiên Bình nên khiến người ta cảm thấy như đang ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cảnh tượng hiện lên càng siêu phàm thoát tục. Cô gái và ống kính mặt đối mặt hồi lâu, cô ấy hình như không sợ Tô Thiên Bình, dùng ánh mắt miệt thị nhìn chằm chằm vào đối phương. Dưới ánh đèn đường màu trắng âm u, mắt cô ta càng lúc càng hiện lên sự không chân thực, dường như chỉ là một ảo ảnh trong không khí. “Cô là ai?” Chờ đợi mãi, Tô Thiên Bình rút cuộc cũng lên tiếng rồi, nhưng giọng nói vọng ra từ loa sao mà nhát gan đến vậy, tôi có thể nghe thấy rõ đầu lưỡi cậu ta run rẩy. Im lặng, hình ảnh trước mắt im lặng giống như chết vậy. Cô ta băng giá đứng trên mặt đất, giống hệt một pho tượng trắng toát khiến tôi nhớ tới tượng bằng băng của Bắc Quốc long lanh diễm lệ. Một cơn gió bỗng nhiên từ đâu thổi tới lật tung mũ chụp đầu của cô ta xuống, một mái tóc dài đen óng tung bay theo gió, vài lọn tóc dính lên mặt khiến cô ta hơi chớp chớp mắt. Môi cô gái từ từ mấp máy, trong loa vọng ra giọng nói trong trẻo lanh lảnh: “Tôi là…” Đúng lúc tim tôi lại treo ngược lên lần nữa, tiếng của cô ta đột ngột ngưng bặt, hình ảnh cũng đột nhiên bị cắt thành màn hình đen sì. Tim tôi lại tức tốc rơi xuống, hai mắt dán chặt vào màn hình, không kìm chế được hét lên: “Tô Thiên Bình, cậu lại làm cái trò gì thế?” Nhưng hình ảnh vẫn không chạy tiếp, trên máy tính chỉ xuất hiện một dòng chữ: Hết tập 2 Đoạn DV này chạy tới đây là hết, tôi không kìm chế được gõ gõ lên màn hình, cảm giác giống như ngồi trên xe ô tô đi qua điểm cao nhất trên núi thì bị dừng lại giữa không trung. Vậy là sao? Cô gái trong DV rõ ràng đã nói ra rồi, hình ảnh lại đột nhiên bị cắt mất. Là do Tô Thiên Bình cố ý cắt đi như vậy hay là máy quay trong túi sách đột nhiên trục trặc hoặc có sự cố gì? Tôi bật lại cảnh cuối cùng trong DV, không sai, cô gái trên màn hình rõ ràng là đã nói ra rồi, đúng là đã nói ra hai từ “tôi là”, phía sau chắc chắn còn nói thêm vài từ, nhưng không thấy có trong DV. Nhắm mắt trầm tư hồi lâu, trí óc tôi đã bị đôi mắt cô ta bịt kín. Dường như tôi đang ở trên con phố không người lúc sáng sớm, một cô gái mặc đồ trắng toát đứng trước mặt, ánh mắt ưu tư của cô ấy nhìn xoáy vào tôi, sau đó mấp máy môi, nhưng tôi không nghe thấy tiếng gì. Cô ta rút cuộc là ai? Tôi chán nản lắc đầu, khẽ kích chuột thoát khỏi trình duyệt DV, rồi kiên quyết tắt máy tính. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi đang ở trong phòng của Tô Thiên Bình, định thử tìm ra nguyên nhân cậu ta hôn mê lần nữa. Tôi sao thế này? Tôi dừng mọi việc viết lách đang làm, trở về với bóng tối của Hoang thôn – trong căn phòng đầy rẫy những đầu dò đáng ghét này, tôi tìm thấy mười mấy tấm bưu thiếp kỳ quái, bên trên có in hình khuôn mặt của một cô gái bí ẩn. Trong chiếc máy tính được bảo vệ bằng mật mã, tôi mở ra một bộ DV phim ký sự “U hồn bưu thiếp”, Tô Thiên Bình dùng ống kính của cậu ấy ghi lại quá trình một “u hồn” bị phát hiện. Giống như Tô Thiên Bình bị u hồn bưu thiếp mê hoặc, tôi cũng đã bị cô gái bí ẩn chưa từng biết mặt này lôi cuốn, chìm sâu trong đó mà không thể thoát ra được. Tôi bất giác ngả người ra ghế, hai mí mắt càng lúc càng nặng trĩu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, từ từ bay vào mộng cảnh… Khoảng mười mấy phút sau, ý thức lại bắt đầu dần dần tỉnh táo trở lại, hình như cơ thể tôi cũng hơi có chút biến đổi, đặc biệt là ngón trỏ trên tay trái, dường như có vật gì đó thắt chặt lấy nó, giống như một chiếc nhẫn băng giá. Nhẫn ngọc? Tôi vật vã mở mắt, nhấc tay trái run rẩy của mình lên, may mà năm đầu ngón tay chẳng có gì cả, chiếc nhẫn ngọc chỉ đến từ trong cơn ác mộng về Hoang thôn. Mộng – từ này lại lần nữa thực sự kích thích tôi, khiến tôi nhớ tới cuốn sách để mãi trong cặp. Vậy là, tôi nảy sinh sự manh động mãnh liệt muốn đọc sách, lập tức lấy cuốn sách trong túi ra, tên cuốn sách này là “Hủy diệt mộng cảnh”. Lần trước tôi đọc ở trên máy bay từ Bắc Kinh về Thượng Hải, sau khi về là bị việc của Tô Thiên Bình cuốn lấy, dường như đã quên mất cuốn sách này. Nhưng, trong sách có câu nói đã khiến tôi ghi nhớ mãi trong lòng. Trong thân xác tôi tồn tại một con ác quỷ Có lẽ đây mới là câu nói thật nhất, mỗi người chúng ta đều nên nói thật. Tôi là một người hay nằm mơ, hiện giờ lại đối diện với bước đường cùng không lối thoát này, có lẽ cuốn sách sẽ giúp tôi chút ít. Vậy là, tôi mở chương một “Mỗi người đều có quyền nằm mơ” ra, nhớ là lần trước đọc tới trang đầu tiên “Đây là quá trình hủy diệt của mộng cảnh…” Trong chương này, tác giả đã giải thích về khởi nguồn của giấc mơ, và cả nhận thức của nhân loại nguyên thủy về giấc mơ, tiếp theo là sự liên quan của giấc mơ với Ai Cập cổ, văn minh Babylon. Trong sách liệt kê một số lượng lớn tư liệu nhân loại học và khảo cổ học, có cả những vu thuật tới nay vẫn còn tồn tại, có cả những chứng cứ khảo cổ vô cùng xác thực. Khởi nguồn và phát triển của văn minh nhân loại có quan hệ mật thiết, với mộng cảnh của nhân loại, mộng cảnh là một trong những nhân tố to lớn thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Quả là lần đầu tiên nghe thấy quan điểm này, nhưng nghĩ sâu xa cũng thấy có lý. Tuy mộng cảnh vốn dĩ là phi lý tính, nhưng mộng cảnh lại có tác dụng khơi gợi lý tính. Từ xưa tới nay, mọi tiến bộ vĩ đại của nhân loại, thực ra đều khởi nguồn từ giấc mơ – giấc mơ vượt qua đại dương của hàng vạn năm trước đã khiến cổ nhân tạo ra thuyền độc mộc vượt biển để tới những vùng đất khác nhau trên thế giới; giống như giấc mơ bay lượn như chim đã khiến cho anh em nhà Wright phát minh ra máy bay bay lượn trên trời xanh; mấy chục năm trước, khi người ta đề cập tới mạng internet thì quả thật vẫn chỉ là một giấc mơ, nhưng ngày nay, giấc mơ này đã trở thành hiện thực. Và những giấc mơ chúng ta mơ thấy ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm nữa cũng sẽ có khả năng trở thành hiện thực. Trong phần kết của chương đầu tiên, tác gỉa đã nói thế n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lời hứa tháng tư

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Khoảng Cách Tình Yêu

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh

“Anh dùng hàng giả lâu rồi nên không phân biệt được à?”