Đọc truyện ma - Trang lưu bút định mệnh - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Đọc truyện ma - Trang lưu bút định mệnh (xem 319)

Đọc truyện ma - Trang lưu bút định mệnh

ưa gì đã giấu kỹ rồi! Chứ cái gì trong túi mày đó? Chợt nhớ ra, Hạnh Dung móc trong túi áo tấm danh thiếp đưa ra cho Nga: - Mày coi thì biết, tao chưa đọc thì lấy gì biết! Ngọc Nga đọc rất nhanh: - Nguyễn Hoàng Phi, kỹ sư. Rồi cô nàng xuýt xoa: - Kỹ sư nghe! Ái chà, kỹ sư mà hợp với hoa hậu thì chắc cho ra đời cả lô kỹ sư và công chúa con quá! Hạnh Dung lủi ngay xe vào lề, với tay nhéo bạn một cái đau điếng! - Tao không lái xe nữa! Nếu mày không… Ngọc Nga kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không quạu mà tiếp tục đùa: - Biết đâu đấy là cơ duyên? - Con quỷ, mày có im đi không! Họ chọc ghẹo nhau mãi cho đến khi tới ngả rẽ từ quốc lộ vào một con đường nhựa nhỏ hơn, tức hướng đi về Thuận An, Lái Thiêu. Hai mươi phút sau, họ tới bãi gửi xe và nhanh chóng đi bộ qua cầu ván để thẳng vào khu vườn trái cây nổi tiếng. Nơi đó đã có đầy đủ các bạn bè. Trong số những bạn cùng lớp Đệ Nhị A1 còn có vài bạn lạ mà theo lời giới thiệu của Châu trưởng lớp thì sẽ còn vài vị khách đặc biệt hơn. Châu nói: - Bữa nay sẽ dành cho các bạn ở đây mộc sự ngạc nhiên. Nhất là với Hạnh Dung, cô hoa khôi của nhóm chúng ta một sự bất ngờ! Hạnh Dung vừa tới còn mệt, nhưng cũng lên tiếng: - Dung thì cũng giống như các bạn, làm gì có bất ngờ khi mọi cái đều bình thường cả. - Vậy mà có đấy! Châu vừa dứt lời thì lấy từ trong giỏ xách ra một quyển sổ được gói giấy cẩn thận, vừa nói to lên: - Các bạn có đồng ý bắt chủ nhân của quyển sổ này phải khao chúng ta một chầu trái cây hôm nay không? Một tràng pháo tay vang lên: - Ý kiến quá hay! Hạnh Dung ngơ ngác: - Sổ gì vậy? Châu mở luôn quyển sổ ra, đưa lên trước mặt Dung: - Chắc Dung nhận ra đây là gì rồi phải không? Thú thật mình rất tôn trọng sự riêng tư của chủ nhân quyển sổ, nên chỉ đọc những dòng trên bìa thôi, còn bên trong thì đã được người gửi yêu cầu bí mật và niêm phong cẩn thận rồi. Vừa trông thấy, Dung đã kêu lên: - Quyển lưu bút! Châu xác nhận: - Đúng, đây là quyển lưu bút của Hạnh Dung. - Nhưng… làm sao nó lại trong tay Châu? Mình nhớ là… Biết tính Dung rất thẳng, lại nóng và thường hay nổi xung thiên mỗi khi có ai phạm tới chuyện riêng tư của mình, nên Châu phải giải thích ngay: - Mình nói rồi, có người bạn nhờ mình chuyển cho Dung vật này chứ mình không thể nào tại xen vào chuyện của bạn. Người đó tuy không có mặt đây, nhưng sẽ có một đại diện giải trình thêm với Dung. Người ấy kia… Theo tay chỉ của Châu, Hạnh Dung nhìn về phía bờ đất tường dẫn vào vườn cây, có một chàng trai đang bước chậm vào. - Ủa, anh chàng Hoàng Phi của mày kia! Người la lên đó là Ngọc Nga. Riêng Hạnh Dung thì ngơ ngác mất vài giây rồi cũng lúng túng nói lí nhí trong miệng: - Anh… anh ta… Đến phiên Châu ngạc nhiên: - Ủa… đã quen nhau? Hạnh Dung chưa kịp đáp thì lúc ấy anh chàng đã bước tới và đến lượt anh ta khựng lại, nhìn sững vào Dung: - Cô… cô cũng… Trong Iúc Dung còn đang ngỡ ngàng thì Ngọc Nga đã nhanh nhảu: - Sự tình cờ đáng nghi ngờ! Thì ra người ta vờ đụng xe để hẹn nhau ở đây! Châu ngạc nhiên: - Ai đụng xe? Lúc này Hoàng Phi phải chủ động lên tiếng: - Thì ra cô cũng đến dự buổi họp mặt hôm nay? - Phải vậy, lúc sáng mình cùng đi một thể. Châu cũng nói luôn: - Đây là người đại diện cho Giáng Hương để đến trao cho Dung quyển lưu bút này! Hạnh Dung càng lúng túng hơn: - Vậy mà Dung không biết. Anh… anh là… Chàng trai Hoàng Phi cũng giật mình: - Vậy đây là Hạnh Dung? Châu nói: - Hạnh Dung và Giáng Hương là hai người bạn thân nhất, trong lớp luôn ngồi cạnh nhau, cho đến khi Giáng Hương đi du học hồi đầu năm. - À, thì ra… Anh chàng lịch sự nói thêm: - Em gái tôi vẫn thường nhắc Dung luôn, kể cả khi đã sống ở Pháp. Việc nó giữ quyển lưu bút này quá lâu cũng đã khiến cho nó luôn áy náy… Chắc là cô Dung không giận em tôi chứ? Ngọc Nga luôn tìm dịp để chen vào trêu chọc: - Giận làm sao được khi bạn mình có ông anh đẹp trai như thế kia? Cả bọn được dịp cười ồ lên, khiến cho ngay cả anh chàng Phi cũng ngượng, đừng nói gì Hạnh Dung. Cô nàng phải quay sang các bạn nghiêm giọng: - Không phải chuyện đùa đâu các bạn. Mình xin lỗi… Cô cầm lấy quyển sổ từ trên tay Châu, vừa nói: - Khi Giáng Hương đi Pháp mà cầm luôn quyển lưu bút này, tôi cứ chờ hoài mà không thấy nó gửi về thì cũng có hơi buồn, nhưng sau đó nghĩ như thế cũng tốt, bởi nó sẽ có thì giờ đọc lại những dòng trong đó của nhiều bạn bè, ắt Ìa vui hơn khi ở xứ người. Nên từ đó tôi không còn chờ nữa. Châu phá tan bầu không khí còn bỡ ngỡ đó bằng câu nói: - Thôi, chuyện gì đó để chút nữa nói, bây giờ anh Phi đã chịu khó vượt mấy chục cây số để đến đây rồi thì bọn này xin mời anh cùng tham dự buổi cắm trại cho vui! Hoàng Phi lịch sự từ chối: - Mình chỉ muốn trực tiếp đến đây để gửi vật này về cho chủ nhàn của nó, và đã gặp rồi thì xin khiếu, phải về ngay vì hôm nay nhà có giỗ, mình không thể vắng mặt được. Một lần nữa xin cám ơn cô Châu đã vui lòng cho mình biết hôm nay có buổi cắm trại này, và có mặt của cô Hạnh Dung đây để mình có dịp gặp và xin lỗi. Châu nhân dịp giải thích luôn: - Do anh Phi đây không biết địa chỉ của Dung, nên hôm qua tới nhà mình hỏi, mình muốn nhân dịp này mời anh ấy cùng lên đây chơi và gặp Dung luôn. Vậy mà cô nàng Dung này để cho anh ấy về, quả là quá vô tình! Phi lại phải lên tiếng lần nữa: - Tôi xin lỗi, bởi hôm nay nhà có giỗ tôi phải về cho kịp giờ. Chứ nếu không thì ở lại chơi tới bao giờ cũng được! Ngọc Nga nhanh nhảu: - Tiễn người ta ra xe đi, còn chần chừ gì nữa? Châu cũng nói: - Thôi được rồi, anh Phi có chuyện nhà thì bọn này không giữ. Để Dung tiễn anh ra xe. Xin mời anh hôm nào rảnh thì chúng ta gặp lại. Ngọc Nga phá lên cười: - Chuyện hẹn hò không cần tới Châu đâu!Hạnh Dung cấu vào hông bạn mình một cái đau điếng rồi chủ động bước đi ngay để tránh sự trêu chọc của các bạn. Hoàng Phi đi theo sau và phải bước thật nhanh mới theo kịp cô nàng. Anh phải lên tiếng: - Bộ Dung quen chốn này lắm sao mà đi qua cầu, đường đất giỏi quá! Lúc đi xa chỗ các bạn rồi Hạnh Dung mới thấy tự tin hơn, cô hỏi thăm: - Giáng Hương ra sao rồi mà chẳng thấy nó thư từ gì hết. Lần này nó có về không anh? Hoàng Phi hơi chùng giọng: - Nó… có chút việc, nên không về được. Nó nhờ tôi gửi lời cáo lỗi về sự giữ quá lâu quyển lưu bút này. Chắc Dung không giận? Hạnh Dung xua tay: - Em đã nói rồi, chỉ có mong đợi thôi và bây giờ đã nhận lại được rồi, còn giận gì nữa? Vậy khi nào thì anh Phi liên lạc được với Giáng Hương. Em muốn gửi cho nó mấy món quà… - À, việc đó… Thấy anh chàng có vẻ ngập ngừng, Dung nói liền: - Cũng không sao, nếu anh thấy không tiện thì thôi. Hoàng Phi vội nói: - Không, không, chỉ là vì… tôi chưa định ngày trở qua bên đó. Để khi nào đi, tôi sẽ báo cho Dung. Dung thích thú: - Vậy ra anh Phi cũng ở bên Pháp như Giáng Hương! - Phải… - Anh tốt nghiệp rồi, chắc là làm việc bên ấy? Và chắc… đã lập gia đình ở bên đó? Phi lắc đầu lia lịa: - Làm gì có! Bộ Dung thấy tôi già lắm sao? Tôi còn đang… Chẳn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Chị Ơi Anh Yêu Em Full Đọc Online

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi