Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu (xem 3179)

Đọc truyện ma- Tơ Đồng Rỏ Máu

có được người yêu như cô, hoặc đứa con gái giống cô, thì đời tôi và số phận của các cô gái kia sẽ rất khác.” Giọng rất bình tĩnh thậm chí có phần ấm áp, giống như đang ngâm nga weibo của mình. “Quả nhiên là ông!” Na Lan nhận ra Chu Trường Lộ. Lão đã sắp đặt kín kẽ ra sao để chở được cả ba con mồi đến tận đây? Cô tin rằng cảnh sát trước sau gì cũng nhận ra cô đã biến mất, sẽ tiến hành phong tỏa toàn bộ khu vực nhà nghỉ cũ của Thông Giang và tìm kiếm, nhưng lúc ấy thì muộn mất rồi. “Đương nhiên là tôi đây.” Chu Trường Lộ bước lên mấy bước, ngồi xổm xuống. “Cô quá đỗi thông minh, đôi lúc thông minh một cách đáng sợ, nhưng nhiều lúc lại rất đáng buồn, đáng buồn đến nỗi tôi thấy thương hại cô lắm. Tôi đã để ý đến cô từ lâu. Mỗi cô gái của tôi, tôi đều quan tâm rất lâu. Mọi biểu hiện của cô từ vụ án ‘năm xác chết’ năm kia cho đến chuyến du lịch núi tuyết năm ngoái, đã hấp dẫn tôi khiến tôi vốn muốn dừng tay, bỗng lại có thêm hăng hái.” Na Lan nói, “Đúng là hung thủ ‘ngón tay khăn máu’! Nhìn từ góc độ tâm thần học, một kẻ bệnh hoạn đến xương tủy thì không thể ngừng gây án, không còn khả năng tự kiểm soát nữa. Ông là minh chứng sống động.” “Bệnh hoạn đến xương tủy, rất chuẩn. Cô đã nghiên cứu hồ sơ bệnh án của Mễ Trị Văn nhưng lại chưa đọc về tôi. Trước khi cô xuất hiện trong tầm mắt tôi, đúng là tôi đã muốn dừng tay, rồi chờ chết! Tế bào ung thư não đã gặm nhấm mọi bộ phận thân thể tôi. Nếu nói Mễ Trị Văn đầy mình bệnh tật là một quả bom hẹn giờ, thì có thể coi tôi là một quả bom hẹn giờ mà đồng hồ đang đếm ngược về gần 0. Tôi có thể chết hôm nay hoặc ngày mai.” “Cho nên đây là bài ca cuối cùng, là màn chót trên sàn diễn của ông, rồi chờ khán giả đứng dậy vỗ tay mời ông diễn thêm chứ gì?” Giọng Na Lan lạnh lùng, nhưng lòng cô trĩu nặng. Hung thủ đáng sợ nhất là hung thủ liều lĩnh bất chấp sinh tử. “Sở Hoài Sơn đâu? Ông đã làm gì anh ta rồi?” “Lẽ nào cô không biết hắn mắc chứng sợ đám đông? Nếu trói hắn cùng một chỗ với các người thì hắn chết ngất, nên tôi đã cho hắn ở phòng riêng rồi. Hà hà… Cô nhớ hắn, cô thương hắn à? Vì cái tính thương người của cô nên tôi mới thực hiện được kế hoạch nhỏ bé này, mời cô đến mà không cần tốn sức! Đôi khi cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng lòng cô đau đáu xót thương, tràn trề tình cảm, rất khó tìm được cô gái có phẩm chất như cô. Lâu nay tôi nhìn thấy quá nhiều thiếu nữ nông cạn đua đòi a dua nhau tôn sùng thần tượng, chỉ cần móc chút hầu bao là họ sẽ chiều đàn ông đủ kiểu…” “Ông nghĩ mình là ai? Ông dựa vào đâu mà cho bản thân cái quyền lực tước đoạt sinh mạng của người khác? Dù bẻm mép đến mấy ông cũng không thể che đậy được mục đích gây án của mình! Có muốn tôi nói toạc ra không?” Thật ra Na Lan chẳng còn gì để mà nói toạc nữa, nhưng đây không phải lần đầu đối mặt với sát thủ điên cuồng, nên cô phải dùng kế câu giờ chứ không còn cách nào khác. “Thế à? Ha ha…” Chu Trường Lộ cười một cách vô cảm. “Thật không? Cô biết thật, hay là cô câu giờ? Chớ quên điều tôi nói lúc nãy, tôi biết những trải nghiệm của cô, nắm được các kỹ xảo của cô. Bởi vậy tôi đã lên dây cho bộ óc sắp nát bét này rồi, bảo đảm sẽ cho cô một màn ‘tốc chiến tốc thắng’, tôi đang sốt ruột muốn chặt ngón tay cô đây.” Lão già hung thủ quá thông minh, lão không cho Na Lan có thêm thời gian nữa. Sách Tâm lý học tội phạm từng viết, bọn tội phạm giết người hàng loạt, trước khi ra tay thường làm một nghi thức, có thể chỉ đơn giản là giơ thẳng cánh tay rồi bóp cò, cũng có thể là lý sự đủ thứ rối rắm, hoặc sỉ nhục nạn nhân rất lâu. Nghi thức của Chu Trường Lộ có thể là gì? Nhưng dù sao thì một trong những động cơ ban đầu của kẻ giết người hàng loạt là ham muốn khống chế, và không bị nhiễu bởi lời nói của bất cứ ai. Na Lan nói cộc lốc, “Ông ra tay đi, cho thỏa cơn điên cuối cùng!” Chu Trường Lộ sững người, nhưng lão lập tức cười khẩy, “Cô coi tôi là hạng gì? Là ma quỷ giết người không chớp mắt hay sao? Tôi chưa bao giờ muốn hại ai cả!” Hình như Trần Ngọc Đống vừa mới tỉnh lại, ông gầm lên, lớn tiếng, “Chu Trường Lộ! Bây giờ đi đầu thú, khai báo toàn bộ các vấn đề xưa nay, may ra vẫn còn cơ hội thương lượng với cảnh sát và công tố, thậm chí có thể bảo toàn danh dự đấy. Hãy nghĩ kỹ đi, vẫn còn cơ hội, chớ đi quá xa!” “Thôi! Ngươi nhập cuộc cũng đúng lúc.” Chu Trường Lộ không thèm nghe lời khuyên của Trần Ngọc Đống. “Chúng ta vấn đáp nhé, ngươi rất thích hợp để trả lời trước người khác. Ta chỉ hỏi các người một câu đơn giản, nếu trả lời đúng ta sẽ thả, thậm chí ta sẽ đi đầu thú… Thật ra có đầu thú hay không cũng chẳng sao, đằng nào cũng chỉ vài hôm nữa là ta lìa đời. Các người nghe cho rõ, câu hỏi rất đơn giản, các người nghĩ xem cuộc đời mình dù ngắn hay dài, niềm vui nhiều hơn hay nỗi buồn nhiều hơn?” Na Lan biết lúc này không nên phân tán tư tưởng, nhưng mắt cô vẫn hơi lim dim, bao hình ảnh quá khứ hiện ra, cha cô bị hại, mẹ cô mắc chứng trầm cảm, các thi thể nổi lên mặt hồ Chiêu Dương, cỗ xe đi tuyết bị lật trên rừng thẳm tuyết dày, Tần Hoài thấu hiểu cõi hồng trần gạt bỏ mối tình mới nhen nhóm… Cô lập tức có câu trả lời. Nhưng cô biết dù trả lời như thế nào thì vẫn không thể cứu vãn sinh mệnh của cả ba người. “Cảnh sát Đống nói trước!” Chu Trường Lộ đứng lên, tay lão cầm cái xẻng. “Nhanh lên, trong vòng 20 giây phải trả lời, nếu không ta sẽ bắt đầu chôn.” Nhưng lão không ngờ bị Trần Ngọc Đống hỏi vặn lại, “Còn ngươi, ngươi cho là thế nào?” Chu Trường Lộ ngớ ra. Lần đầu tiên trong ba mươi năm qua có kẻ ở dưới hố dám hỏi vặn mình. Lão nói, “Đó là câu trả lời của ngươi à?” Trần Ngọc Đống nói, “Tất nhiên không phải. Nhưng câu hỏi của ngươi quá ư trẻ con. Dù sao cũng là một trí thức cao cấp, lẽ nào ngươi không biết niềm vui và nỗi buồn là hai khái niệm rất biện chứng…” Chu Trường Lộ lớn tiếng cắt ngang, “Câm mồm! Ngươi là thằng cha đã về hưu nhưng vẫn rất thèm sinh hoạt với đồng đội chứ gì? Ta chỉ cần ngươi trả lời đơn giản!” “Ta không thể trả lời đơn giản.” Trần Ngọc Đống gần như kêu lên. “Ngươi xem, cả đời ta theo đuổi vụ án ‘ngón tay khăn máu’, bỏ cả lập gia đình, không con không cái, bắt được mỗi một hung thủ mà hóa ra lại là bắt nhầm! Bao năm qua ta luôn mong nhanh chóng bắt được hung thủ, dù để một cô gái khỏi bị mất mạng cũng tốt. Ta mong đến phát điên, ta nghiền ngẫm vụ án này gần như tẩu hỏa nhập ma, rồi sao nữa? Hôm nay sắp chết đến nơi ta vẫn không thể làm rõ vụ án này! Nếu nói là đời vui hay buồn thì ta quá buồn.” “Đó là câu trả lời của ngươi hả?” Một xẻng đất hắt ngay xuống đầu xuống mặt. “Quá chậm, lâu hơn 20 giây! Và rất vô lý, sao nói là ngươi chưa làm rõ vụ án? Ta đã ‘đầu thú’ đây rồi còn gì?” Trần Ngọc Đống nhổ phì đất ra, nói, “Tất nhiên là chưa! Lúc này ta chỉ biết ngươi là hung thủ nhưng động cơ gây án của ngươi là gì ta vẫn chưa biết. Một cảnh sát thực thụ thì không cho rằng thế này đã là phá án.” Chu Trường Lộ lại hắt một xẻng đất xuống. “Không biết thì ngươi có thể hỏi kẻ đồng hành âm tào địa phủ với ngươi. Na Lan đấy! Vừa nãy nó còn xơi xơi là đã biết động cơ của ta.” Lại một xẻng đất nữa. Na Lan bỗng hỏi, “Này! Ôn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tưởng đâu nhắm mắt lấy chồng vì ‘ế’, ai ngờ lại gặp được ’soái ca’

Thấy chồng mê mẩn cô giúp việc 18 tuổi, vợ rước luôn cô ta lên giường cho chồng thỏa mãn và cái kết bất ngờ

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Bâng khuâng tháng tư về