duyên. Song, vô luận ta tra như thế nào, đều không tìm ra manh mối. Vì thế đành phải mặt dày đi cầu Chung Vu. Dĩ nhiên hắn tìm mọi cách làm khó dễ ta, cuối cùng sau khi ta chịu nhục dâng lên vô số bảo bối, hắn mới chịu mở miệng. “Ngươi còn nhớ mình mọc ra lần đầu tiên ở nơi nào không?” Còn có thể là đâu? Đó là nơi đầu trấn, mọi người thường ra đó đưa tiễn. Nếu không thì chủ nhân của đai lưng kia làm sao lại đem đai lưng cột trên người ta. “Vậy ngươi tu luyện thành tinh từ lúc nào?” Oa, cái đó thật lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ rõ, đại khái… đại khái là sau khi thiếu nữ kia chết không lâu chăng? “Sau khi ngươi thành tinh có thể tự do đi lại, đã đi đâu?” Bình thường dưới tình huống này, khẳng định phải đi nơi linh khí nhiều hơn để tiếp tục tu chân đúng không? Chung Vu nhìn ta, ánh mắt trêu tức: “Sai rồi.” “Gì?” “Sau khi ngươi có thể đi lại, liền lập chí nhất định phải biến thành bộ dáng đẹp nhất trên thế gian, vì thế, tinh linh yêu quái khác tìm nơi có linh khí, còn ngươi tìm nơi có mỹ nhân ở đó.” Ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhưng trong đầu nghĩ nghĩ, lại giống như đúng là chuyện ta sẽ làm. “Vì thế, đầu tiên ngươi đến Tây Quốc nơi có mỹ nhân nổi danh nhất – Đồng gia tiểu thư, khi đó ngươi còn chưa thể biến hình, cho nên ngoan ngoãn làm cây đào trong vườn nhà nàng mấy năm, nàng còn đánh đu trên người ngươi. Hắn nói lời đó, ta mới thật sự nghĩ tới. A, đúng vậy, ta nói vì sao đối với chuyện xưa đó lại quen tai như vậy, chính là ta tận mắt chứng kiến Thị quốc hoàng tử cùng Đồng tiểu thư gặp nhau lần đầu ngay dưới tàng cây của ta mà. Chung Vu thở dài: “Đáng tiếc Đồng tiểu thư bạc mệnh, không lâu sau đã hương tiêu ngọc vẫn, vì thế ngươi lại chạy đến Cung phủ, vốn là muốn tìm nữ nhân nổi danh trong nhà họ, không nghĩ tới nữ nhân kia đã tiến cung làm hoàng hậu, ngươi định đi, lại thấy Cung Thất thiếu gia. Hắn tuy là nam nhi, nhưng cũng đẹp tuyệt trần. Ngươi liền không bỏ qua, ở lại Cung gia đến mười năm. Ta không ngạc nhiên lắm, thì ra là thế. Khó trách, ta cảm thấy được chuyện xưa mà bà lão kia kể cũng quen. “Từ đó về sau, ngươi lại đến Liễu phủ rồi tới phủ của Cửu hoàng tử…” Khoan đã, ta phát hiện thấy vấn đề: “Ngươi nói ta đi Liễu phủ, ta tin! Có điều, Cửu hoàng tử… Đó là chuyện xảy ra mười mấy năm trước mà? Ta không phải mất trí nhớ đến mức mấy chuyện cách đây mấy năm ngắn ngủi cũng đều quên.” Ánh mắt Chung Vu bỗng nhiên trở nên sâu thẳm, ngước nhìn ta, trầm giọng nói: “Ngươi thực sự không có quên sao?” “Không có!” “Vậy thì… Vì sao ngươi vẫn không nhớ ta là ai?” “Gì?” “Sao vẫn không nhớ rõ vì sao ta lại cố ý muốn có đai lưng của ngươi?” “Sao là sao?” Hắn khép hờ mắt, khẽ thở dài, trong giọng nói chứa đựng sự buồn bã vô hạn: “Đào nhi ơi Đào nhi, nàng quả nhiên đã quên ta, hoàn toàn quên mất ta…” Lông tơ trên người ta đồng loạt dựng lên, chợt thấy vô cùng khiếp sợ, chẳng lẽ ta và Chung Vu cũng từng có cơ duyên sao? Chẳng lẽ những lần gặp gở, trải qua, đều là chuyện hiển nhiên đã được an bài? “Rốt cuộc là sao?” Ta hỏi vô cùng thành khẩn. “Muốn biết sao không?” Giọng nói của hắn buồn bã. Ta vội vàng gật đầu. “Bất kể phải trả giá điều gì lớn lao cũng muốn biết sao?” Ta tiếp tục gật đầu. “Vậy đưa đai lưng đó cho ta trước đi.” Ta có chút do dự, nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của hắn, không giống giả dối, ánh mắt cũng như ánh trăng vậy, ôn nhu mà bi thương: “Cái đai lưng đó là cơ duyên của chúng ta, đưa cho ta, ta nói cho ngươi biết.” Ta nghĩ rằng đai lưng kia cũng không phải vật gì quan trọng, vừa vội muốn biết chân tướng, bởi vậy liền lấy ra miễn cưỡng giao cho hắn. Đầu ngón tay chạm nhau, lòng bàn tay hắn lướt qua trên mu bàn tay ta, rõ ràng không có sấm, ta lại cảm thấy chính mình bị sét đánh trúng, run lên một trận. Chung Vu cầm đai lưng, nhìn thật lâu, ánh mắt từ từ biến chuyển, cuối cùng, đôi mắt đẹp từ từ giãn ra, nâng hàng mi thật dài lên, nhìn ta, bỗng nhiên cười. Nụ cười này, tim ta nhất thời trầm xuống… quá quen thuộc! Quá quen thuộc! Quá quen thuộc! Bởi vì… “Ngốc tiểu Đào, quả nhiên rất dễ bị lừa nha.” Chung Vu cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, khi hắn gạt người đều trưng ra nụ cười này, ta quen hắn lâu như vậy, tại sao lại quên trước mắt chính là con người am hiểu lừa gạt nhất trên đời này? Sao lại ngốc nghếch hồ đồ tin lời hắn nói mà đem vật quan trọng nhất dùng để kiềm chế hắn mà đưa cho hắn? “Trả lại cho ta!” Ta lập tức đưa tay ra đoạt lại. Hắn khẽ động thân, nháy mắt bay xa hơn mười trượng, cầm đai lưng cười với ta: “Ngốc tiểu Đào, ngươi có muốn biết chân tướng sự việc không?” Ta vội dừng chân. Hắn thong thả nói: “Xem như ngươi biết nghe lời, ta cũng có lòng tốt nói cho ngươi. Sở dĩ ngươi cùng tỷ muội của ngươi khác nhau, bọn họ sinh trưởng chết già hoàn toàn vô ý thức, cũng không phải bởi ngươi có linh tính hơn so với bọn họ, mà là năm đó người hữu tình đem lời thề của họ thông qua đai lưng này tới nhánh cây trên đầu ngươi. Ngươi đã dính tới tình cảm mạnh mẽ đẹp nhất nhân loại, hơn nữa nàng kia chờ đợi ngày qua ngày, cho nên linh tính của nàng đã chuyển tới trên người ngươi, mới tạo ra hồn phách ban đầu của ngươi.” Ta không cách nào mở miệng, không cách nào động đậy, chỉ có thể nghe giọng hắn trầm thấp trêu chọc, tiếp tục từng lời nói tới. “Nhưng hồn phách của ngươi lại không đồng đều, bởi vậy đến khi thành tinh cũng là ngốc nghếch, cơ duyên xảo hợp đưa đến Đồng phủ, Cung phủ, Liễu phủ và Tần phủ. Ở nơi nào, cũng gửi mình vào ý niệm tương tư sâu sắc của nhân loại, hấp thu tương tư của họ, rốt cuộc linh tính lớn dần. Cho nên, cái gọi là tu luyện ngàn năm của ngươi, trước chín trăm năm chẳng qua chỉ là gốc cây bình thường mà thôi, duy chỉ có vài chục năm nay, là chân chính thăng hoa. Hồn phách chưa xong đã thành người trước nên mới không nhớ rõ những chuyện này, cũng là điều bình thường.” Dáng vẻ tươi cười của tên này thật đúng là chói mắt mà! Ta thật sự rất muốn, rất muốn bay tới bóp chết hắn. “Vậy vì sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?” Ngón tay hắn vừa chuyển động, đai lưng bay bay trong gió, ta nheo mắt. Sau đó hắn cười: “Vì sao hả? Đương nhiên bởi vì… ta thiếu một nữ tỳ.” Gì? Ta hoàn toàn há hốc mồm. “Đã có sẵn một yêu tinh pháp thuật cường đại, tài năng, trong nháy mắt biến ra một căn nhà lớn như vậy, dung mạo lại thực xinh đẹp, ta cần gì phải cất công tìm kiếm nữa? Cho nên…” Hắn hướng về phía ta nheo nheo mắt “Chúc mừng ngươi. Tiểu Đào Đào, ngươi trở thành tỳ nữ của người trên trời dưới đất độc nhất vô nhị trời sinh dị bẩm thần thông quảng đại không gì làm không được vừa anh tuấn bất phàm rất biết hưởng thụ cuộc sống lại hậu đãi bản thân vô cùng tốt, có vui mừng không?” Ta thèm vào! Vì sao ta lại phải vui mừng? Đang muốn mở miệng phản bác, hắn lại nhẹ