tán cây ngô đồng, trầm tĩnh, gầy yếu, tái nhợt. Trong mắt ta bỗng dâng lên một cỗ chua xót, tất cả những chuyện trước kia có liên quan đến chàng, chớp mắt một cái lại hiện lên rõ ràng… Lần đầu tiên ta nhìn thấy Cửu hoàng tử, là vào sáu năm trước, lúc ta mười tuổi, chàng mười ba. Kiền Quốc đột nhiên khởi binh tiến đánh Tần Quốc, Tần Vương thượng triều treo soái ấn, hỏi người nào lãnh binh đi ứng chiến, đáng thương thay văn võ cả triều tất cả đều khúm núm, thoái lui. Ngay lúc đó, hoàng tử thứ chín tiến vào điện, cầm lấy ấn soái, cao giọng nói: “Nhi thần nguyện ra trận” Hành động này làm kinh ngạc tất cả mọi người. Bởi vậy, khi chàng dẫn theo đại quân xuất phát, mỗi một người ở đế đô đều tới đưa tiễn. Ta cùng tỷ tỷ chen vào dãy người xem náo nhiệt, chiêm ngưỡng phong thái hoàng tộc. Ta vốn tưởng rằng chàng mang bộ dáng oai hùng hiên ngang, cao lớn uy mãnh như la hán kim cang trong miếu, nào ngờ, lại nhìn thấy một thiếu niên vô cùng nho nhã yếu đuối. Ta vĩnh viễn nhớ rõ, đó là giữa mùa hè, thời tiết cực kỳ nóng bức, ánh mặt trời chiếu rọi trên khôi giáp, chói lòa. Còn chàng ngồi thẳng trên lưng ngựa, tóc rất đen, mặt rất trắng, ngũ quan thanh tú như nữ nhi, đôi mắt bình thản chăm chú nhìn về phía trước, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng bi thương. Sau khi trở về, tỷ tỷ vén tay áo gạt lệ, khóc nói: “Đáng thương cho Tần Quốc ta rộng lớn mà lại để một đứa trẻ yếu đuối như vậy đi ngăn cản trăm vạn quân địch quốc” Tỷ tỷ xem thường chàng, văn võ bá quan xem thường chàng, nước láng giềng cũng không xem trọng chàng. Cửu hoàng tử còn chưa tới tuổi trưởng thành đã mang theo hai mươi vạn binh mã cùng sự hoài nghi về năng lực, một thân một mình đi tới sa trường gió tanh mưa máu ở Bắc cương. Tám tháng sau, tuyết mùa đông đã tan, khi mặt đất phía trước hành lang mọc lên những ngọn cỏ đầu tiên, tỷ tỷ chạy vọt vào đình viện, ngay cả chiếc áo lông cừu cũng chưa kịp cởi, liền ôm cổ ta reo hò nói: “Thắng…! Thắng rồi! Thắng rồi!” Mũi nàng hồng lên vì lạnh, trong mắt đong đầy nước, nước mắt mang theo niềm vui sướng mà chảy ra. Nghe nói Tần Nhiễm cầm trường thương, cắt lấy thủ cấp của thống soái quân địch, tuyên cáo cuộc chiến vệ quốc này kết thúc bằng đại thắng của Tần Quốc. Tướng quân mười bốn tuổi cưỡi ngựa trở về trong tiếng vỗ tay nổ vang khắp kinh thành. Tỷ tỷ thu thập hoa quỳnh bảy màu suốt ba ngày ba đêm để kết thành vòng hoa, ném về phía chàng, vì không đủ lực nên khi chưa đến gần chỗ chàng đã rơi xuống đất trước. Nhưng nàng không nản chí, cười nói: “Không sao, lần này không trúng, lần sau sẽ có cơ hội nữa, chắc chắn sẽ có một lần trúng” Từ ngày đó, nàng bắt đầu luyện phi tiêu, nhưng nàng còn chưa luyện thành, lại có cấp báo, dị tộc đến xâm lược, Cửu hoàng tử vừa mới cởi chiến giáp, lại vội vàng mặc vào, ngựa của đại quân vừa tháo móng sắt, lại một lần nữa đeo vào, nhóm binh sĩ vẫn còn mệt mỏi, lại phải trở ra chiến trường. Tỷ tỷ cả đêm không ngủ, nhìn trời bên ngoài cửa sổ mãi cho đến khi trời sáng. Nàng nói với ta: “Đại Đại, ta rất sợ” “Tỷ tỷ sợ nếu như lần này Cửu hoàng tử thua, dị tộc tấn công vào, chúng ta sẽ không có cơm ăn sao?” Ta lúc đó mười một tuổi, đối với chiến tranh chỉ liên tưởng đến việc không có cơm ăn. Tỷ tỷ lắc đầu, dùng thanh âm rất chậm nói: “Không. Ta sợ là hàng vạn hàng ngàn dân chúng ở bốn phương tám hướng nước nhà, nhiều dân như vậy, việc lớn như vậy, trọng trách nặng như vậy, tất cả đều đặt trên người chàng, ta sợ chàng không chịu nổi” Ta cái hiểu cái không, chỉ lờ mờ nhận thấy suy nghĩ của tỷ tỷ không giống với phần lớn những người khác, đối với nàng mà nói, sự tồn tại của Tần Nhiễm quan trọng hơn nhiều so với Tần Quốc. Bốn tháng sau, Tần Nhiễm một lần nữa lập được chiến tích – bắt ba vạn địch quân làm tù binh, đẩy lùi di tộc ra trăm dặm ngoài biên giới đất nước. Khi đại quân giành được thắng lợi trở về, Tần Vương tự mình ra nghênh đón, nhất thời phong quang thiên hạ không ai sánh kịp. Tỷ tỷ lại ném vòng hoa về phía chàng, lần này, nàng rốt cuộc đã ném trúng,vòng hoa rơi xuống đầu ngựa của Tần Nhiễm, chàng theo tầm mắt nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau ở không trung, Cửu hoàng tử hướng về phía nàng, khẽ gật đầu, tỷ tỷ vội vàng cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng vì ngượng ngùng. Đêm đó, tỷ tỷ ngồi dưới ánh đèn chìm trong suy nghĩ, ta gọi nàng cũng không đáp, đành phải tự chơi một mình. Đúng lúc thím Phùng dạy ta thêu thùa, tỷ tỷ nhìn thấy đôi mắt sáng lên, bật dậy nói: “Có rồi” “Có cái gì?” Tỷ tỷ tiến đến ta trong nháy mắt, cười thần bí “Ta muốn chuẩn bị một phần lễ vật thật lớn” “Tặng cho ai?” “Chàng.” Mi mắt tỷ tỷ rũ xuống, lại nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt lưu chuyển, ý tứ dịu dàng vô hạn. Ta giật mình nhận ra: “Tỷ tỷ, tỷ thích Cửu hoàng tử sao?” Tỷ tỷ cắn môi, “Ừ” một tiếng. “Có điều…” Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta vẫn biết cái gì là môn đăng hộ đối, lại nói: “Chàng là hoàng tử, mà chúng ta chẳng qua chỉ là bá tánh bình dân. Huống chi sau này nếu chàng trở thành đại vương của chúng ta, sẽ có vô số phi tử, như vậy cũng được sao?” Ánh mắt tỷ tỷ sáng ngời, bên trong hiện rõ vẻ kiên định đến cố chấp “Người ta nhìn chàng, chỉ thấy chàng là dòng dõi hoàng tộc, y phục tôn quý, mà ta nhìn chàng, chỉ thấy chàng dũng cảm, cơ trí, và cô đơn”. Nói tới đây, ánh mắt nàng tối sầm lại, nhẹ giọng “Nhiễm quân… thật đáng thương. Ta muốn nắm tay chàng, nhìn vào mắt chàng, nói với chàng một lời, nói cho chàng biết, chàng không chỉ có một mình, ta vẫn luôn bên chàng.” Nhìn thế nào đều thấy, chẳng qua đây chỉ là một chuyện tình đơn phương. Ta nhịn không được mà nghĩ điều không hay, bên cạnh Tần Nhiễm nhiều người như vậy, chàng cũng có cha mẹ, huynh đệ, thân hữu, bộ hạ, làm sao mà cô đơn chứ? Lại làm sao mà thiếu bạn được? Hơn nữa chàng liên tục thắng trận, tất cả nữ tử ở đế đô đều sùng bái chàng, muốn gả cho chàng, tỷ tỷ chẳng qua cũng chỉ một người bình thường nhất trong số đó mà thôi. Thậm chí nàng còn không xinh đẹp. Có điều, nàng lại có một đôi tay vô cùng khéo léo. Nàng dùng đôi tay độc nhất vô nhị kia, thêu ra một bức họa đẹp nhất thiên hạ. Khi bức họa “Tần quân xuất chinh đồ” mở ra, đó là cảnh tượng Tần Nhiễm lãnh binh xuất quân đi phạt Kiền, màu sắc rực rỡ, thần sắc y như thật, nhưng quan trọng là tất cả đều được thêu trên một tấm áo choàng, cổ áo chính là cửa thành, được kết nút bằng đồng, gió thổi qua, nhân vật trong bức họa nhấp nhô nhấp nhô, phảng phất như từ trên áo bước ra bên ngoài. Dùng thời gian ba năm để thêu, khi mang vào cung trình lên, cả triều kinh diễm. Tần Vương lập tức tuyên gặp người thêu, tỷ tỷ ăn vận đẹp đẽ quỳ trước điện. Tần Vương hỏi nàng muốn gì sẽ ban cho, nàng ngẩng đầu, cất cao giọng nói: “Nguyện làm vợ Cửu hoàng tử”. 2. Hồi ức tới đây, ta khép mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa. Chuyện trước kia tựa như áng mây trên trời cao, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Có ai đó đ