y đếm. Nghe nói, khi viện quân cuối cùng đuổi tới, chàng từ trong tuyết bò ra, đã rơi vào tình trạng sắp chết. Cũng chính là từ lúc đó, thân thể chàng càng ngày càng kém, kéo dài tới năm nay, đã không thể cứu chữa. Nếu như chàng được trị liệu sớm một chút thì tốt rồi, có điều, chiến tranh rồi lại chiến tranh, trước sau đã liên lụy chàng, ngay cả thời gian để chàng được chẩn bệnh, dưỡng bệnh cho tốt cũng đều không có. Vì sao? Vì sao mà cả nước lại không tìm ra được người thứ hai thay chàng trấn thủ biên cương? Vì sao lại đem gánh nặng của một quốc gia đặt nặng trên người một mình chàng? Chàng năm nay mới mười chín tuổi thôi. Đúng ra phải là thời điểm sống vui vẻ nhất, vì cái gì lại để chàng chịu nhiều khổ sở như vậy? Ta thật ngu ngốc, sáu năm trước tỷ tỷ đã nhìn ra được chuyện này, còn ta thì cho tới bây giờ mới hiểu được. Ta run rẩy mà nhìn người thiếu niên đã gầy đến mức gần như nhìn không ra hình người, rốt cuộc không nhịn được, lệ rơi đầy mặt. Bỗng nhiên có một cái gì đó mềm mại đưa đến, chậm rãi lau nước mắt ta, ta nhìn lên, là chàng lấy khăn tay giúp ta lau nước mắt. “Đừng khóc” Tần Nhiễm nói, “Không có gì phải khóc. Sinh lão bệnh tử, nàng là đại phu, chẳng lẽ còn không nhìn thấu?” Ta lại càng khóc lớn. Chính vì ta đã nhìn thấu, đã thấy nhiều, nhưng vì người đó là chàng, cho nên ta… luyến tiếc. Chàng không hiểu, thủy chung vẫn không hiểu, những người con gái khuynh đảo vì chàng, dùng ánh mắt và tâm tình như thế nào mà nhìn chàng… chàng hoàn toàn hoàn toàn không hiểu. Như ta trong giờ phút này. Như tỷ tỷ của ta từ trước. Chàng nói: “Thật ra, hai năm trước lẽ ra ta đã chết, sống thêm hai năm này đã là tốt rồi.” “Ta không hiểu…” “Hai năm trước, ở tại nơi này, tuyết lở, ta cùng các tướng sĩ đều bị chôn vùi trong tuyết, không thể động đậy, xung quanh ta vốn đang có ba bốn người, nhưng bọn họ lần lượt đều chết, ta cảm thấy ta cũng không chịu đựng nổi nữa, ngay trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta cảm giác có người đến khoác áo cho ta” Ta mở to hai mắt — cái gì? Còn có chuyện này sao? “Thực không thể tin đúng không? Ta rõ ràng bị chôn bên dưới lớp tuyết, làm sao lại có người khoác áo cho ta được chứ? Lại nói, nếu như có người như vậy, trước tiên người đó nên kéo ta ra ngòai mới phải, không nên để ta tiếp tục nằm dưới lớp tuyết. Có điều, cảm giác của ta lúc đó vô cùng chân thật, ta thậm chí cảm nhận được ngón tay của đối phương, khi người đó khoác áo cho ta đã chạm vào người ta, mang theo cảm giác ấm áp. Ta cảm thấy được tay chân ta từ từ trở nên ấm áp, thần trí cũng càng lúc càng minh mẫn, nhưng có điều lại không mở mắt ra được. Ta hỏi người đó: “Ngươi là ai?” “Người đó nói sao?” Tần Nhiễm lắc đầu, “Ta hỏi người đó rất nhiều chuyện, nhưng người đó đều không trả lời. Cuối cùng ta hỏi: “Đại ân này, ta phải hồi báo như thế nào?” Người đó lúc này mới đáp lại ta một câu…”. Nói tới đây, chàng quay đầu lại, nhìn dãy Tuyết Sơn mênh mông vô bờ bến, ánh mắt thật xa xăm “Người đó nói, nếu có ngày chàng nhìn thấy có người phải chịu lạnh, xin Nhiễm quân cũng tặng cho hắn một tấm áo chống rét” Tim ta đột nhiên khẽ giật một cái, cả kinh nói: “Người đó nói cái gì?” “Người đó nói, nếu có ngày chàng nhìn thấy có người phải chịu lạnh, xin Nhiễm quân cũng tặng cho hắn một tấm áo chống rét” “Không phải, người đó gọi chàng là gì?” “Nhiễm quân” Hai tay ta thoáng run lên, Nhiễm quân… Nhiễm quân… Vi sao trên đời này, còn có người thứ hai gọi chàng như thế? “Cho nên, ta tự nói với chính mình, ta được người tặng một tấm áo, không cách nào hồi báo, chỉ có thể phát một ngàn cái áo bông cho những người phải chịu lạnh trong thiên hạ. Có điều, ta không còn thời gian nữa” Tần Nhiễm nói xong, đi về phía trước vài bước, ngẩng đầu lên, nâng cao giọng nói: “Tuy rằng ta không biết nàng là ai, nhưng sau đó ta đã luôn tìm kiếm nàng, vẫn không thể tìm được, có điều, ta biết nàng tuyệt đối tồn tại, khoác cho ta một tấm áo cũng không phải là ảo giác. Hôm nay ta tới nơi này, chỉ để nói với nàng, chuyện ta đã đáp ứng nàng, làm không được rồi, thực xin lỗi…” Tiếng nói của chàng vọng lại trong sơn cốc trống trải, vì thế liền hóa thành rất nhiều rất nhiều câu “Thực xin lỗi”, một tiếng rồi lại một tiếng, nhỏ dần. Mà đúng lúc này, ta nghe thấy được một tiếng thở dài. Tần Nhiễm trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như ta, có thể thấy được, ta không có nghe lầm, tại nơi này, chắc chắn còn có người thứ ba! “Là ai? Ra đây!” Ta lớn tiếng kêu lên. Một bóng dáng chậm rãi từ xa xa nhẹ nhàng tiến lại, ta theo bản năng lui về phía sau mấy bước “Ngươi, ngươi ngươi… Ngươi là ai?” Người kia thở dài, mở miệng nói: “Đại Đại, muội không nhận ra ta sao?” Ta mở to hai mắt, cảnh tượng xung quanh ta trong nháy mắt nhạt thành hư vô, chỉ có bóng dáng mờ ảo kia, dần dần trở nên rõ ràng, mày nàng, mắt nàng, mái tóc dài của nàng, môi nàng, từng thứ một hiện lên trong mắt ta, hợp lại thanh một người thân thuộc nhất của ta… “Tỷ tỷ…” 5. Tỷ tỷ của ta, vào mùa xuân hai năm rước, đã mang bức họa được thêu tỉ mỉ suốt ba năm “Tần quân xuất chinh đồ” dâng tặng Tần vương. Tần vương vô cùng thích thú, khi hỏi nàng muốn được ban thưởng gì, nàng trả lời, muốn trở thành thê tử của Tần Nhiễm. Câu nói kia trở thành trò cười của cả đời nàng. Bởi vì xuất thân của nàng thấp hèn, bởi vì dung mạo của nàng bình thường, bởi vì nàng lớn hơn Tần Nhiễm một tuổi… Cho nên, triều thần đang tán thưởng nàng trong nháy mắt lại chuyển sang nhạo báng nàng, trong điện, những tiếng châm biếm nhạo báng vang lên. Tần vương đương nhiên không đồng ý, trong mắt mọi người đầy vẻ khinh thường nàng, nàng vén áo yên lặng mà lui ra, trở về nhà. Đêm hôm đó, nàng ngã bệnh, ba năm vất vả, hơn nữa giấc mộng tiêu tan, nàng ngã bệnh như núi đổ, thậm chí không thể kéo qua ngày thứ ba. Tỷ tỷ của ta đã chết trong hèn mọn như vậy. Thậm chí, khi nàng chết, người con trai mà nàng luôn ái mộ vẫn còn ở ngoài biên cương xa ngàn dặm, căn bản không biết có một người con gái vì hắn mà chết. Đúng vậy, đây không phải lỗi của Tần Nhiễm, cho nên ta cũng không hận chàng. Chẳng qua là từ đó về sau ta đối với chàng có chút khúc mắc, ta vẫn không thích vị hoàng tử được người ta ca ngợi thành truyền thuyết như chàng, ta cho rằng chàng nhất định cũng có khuyết điểm, ta cho rằng chàng không vĩ đại như người ta nhìn vào từ bên ngoài, lần này ta theo thúc thúc tiến cung, chính là muốn nhìn xem chàng có thể mang mặt nạ hoàn mỹ này đến khi nào… Nhưng mà, cuối cùng, trong số những người bị chinh phục, có thêm cả ta. Sáu năm… sáu năm trôi qua như nước chảy, đời người như một giấc mộng. Vì sao thời khắc này, ta lại ở nơi này, gặp lại cố nhân? Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng lại không thể nói một lời, chỉ có thể không ngừng run rẩy. “Ta nhận ra được giọng nói của nàng, đúng vậy, chín