đi tới bước không thể quay lại nữa, ta sẽ dùng nó để chấm dứt những gì dơ bẩn xấu xa đã biết khi còn sống. Mẫu thân, ta muốn đi gặp người. Người vứt bỏ ta, ta giết chết người, chúng ta hòa nhau. Nếu như gặp lại ở địa phủ, thì cũng ở chung với nhau cho tốt. Ta nâng vòng tay lên tới môi, mắt thấy giọt độc dược kia sắp rơi vào miệng, một đạo bạch quang đột nhiên bay tới, loảng xoảng một tiếng, tay của ta bị đánh văng, vòng tay bay ra, va vào vách tường, nổ tung vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Cùng lúc đó, một bàn tay gắt gao chế trụ bả vai ta, đập vào mắt, là gương mặt vì kinh hoảng mà tức giận của Cung Thất. Ta cùng hắn ở cạnh nhau bốn mươi bảy ngày, cũng không biết, hắn còn có vẻ mặt này. “Vì sao lại cứu ta? Không phải là đã tới lúc kết thúc mọi chuyện rồi sao?” “Theo ta thì không phải, cũng không phải chỉ kết thúc, mà là bắt đầu” “Bắt đầu?” “Đúng vậy, bắt đầu” Lực tay của hắn nhẹ đi, chuyển xuống thắt lưng ta, nói từng chữ từng chữ một “Tất cả đều không có gì thay đổi, ba ngày sau, là ngày đại hôn của chúng ta, còn nàng, là thê tử của ta” Ta ngây người, cứng đờ nửa ngày, sau đó bật cười: “Ngươi thấy ngươi ngu ngốc chưa? Biết ta rõ ràng không phải là Chu Hạnh, ta là A Bích, là sát thủ muốn giết ngươi. Nếu trò chơi đã bị vạch trần, tất yếu sẽ không thể tiếp tục. Kết thúc sớm một chút, ta với ngươi đều có lợi.” “Nàng đang sợ hãi” Hắn nhẹ nhàng nói. Trong lòng ta khẽ thất kinh, nhưng vẫn cứng giọng nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì” “Nàng không muốn ta chết, nên tại thời khắc cuối cùng đã ngăn cản ta tiếp tục uống chén trà độc kia, nàng đối với ta có tình, lại không dám thừa nhận, cũng không dám đối mặt, cho nên muốn lấy cái chết để trốn tránh. Vì sao các nàng, người nào cũng đều như thế?” Cung Thất trên mặt lộ vẻ bi thương, chỉ vào Chu Hạnh trong quan tài nói “Nàng ấy sợ hãi cường quyền, không dám cùng ta chung vai đối mặt, cho nên đã lựa chọn cái chết, nàng ấy chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của ta, chưa từng nghĩ tới ta mất đi nàng ấy sẽ thống khổ đến cỡ nào… Khi ta đang vui vẻ mặc cát phục đi vào động phòng, lại thấy thê thử mà ta muốn cùng chung sống cả đời nằm ngã trên giường, thất khiếu(3) đổ máu! Ta đã làm sai cái gì? Vì sao lại muốn ta gặp đả kích như vậy?” Ta giật mình. Hắn tiến lên từng bước, nắm lấy tay ta nói: “Nàng ấy đã chết, nhưng nàng còn sống, nàng ấy yếu đuối, nhưng nàng không phải nàng ấy, nàng không giống! Nàng tự tin kiên cường như vậy, vì sao lại không muốn tiếp tục sống? Không được trốn tránh! Ta không cho nàng trốn tránh!” Nước mắt ta rơi xuống, run rẩy giơ hai tay ra: “Tiếp tục sống…Tây quân à, chàng nhìn ta xem, nhìn hai tay ta xem, dính đầy máu, ta còn có thể được xem là người sao?” “Cho nên, càng phải sống tiếp tục” Hắn khép tay ta lại, phủ lấy tay ta, dịu dàng nói: “Nàng trước kia đã làm sai rất nhiều, nếu như nàng thấy hối hận, vậy sau này hãy làm việc tốt để bù đắp lại đi. Nàng làm một chuyện xấu, hãy dùng mười chuyện tốt để bù lại. Nàng mới mười bảy tuổi, đã sai lầm mười bảy năm rồi, về sau còn tám mươi ba năm để làm lại cuộc đời mà, sao lại xem thường cái chết như vậy chứ?” Ta nghẹn ngào không thốt nên lời: “Ta, ta… Ta không giết được chàng, Dạ Minh sẽ không bỏ qua cho ta, mà Giang gia cũng sẽ không bỏ qua cho chàng, sự việc đã đi tới nước này, phía sau là vô số phiền phức, ta…” “Cho nên, nàng càng phải sống, sau đó tiếp tục đi…” Hắn nói tới đây thì dừng lại, cầm tay ta áp lên ngực hắn “…cùng với ta. Tương lai nếu gặp phải sóng gió, hai người chúng ta cùng nhau đối mặt. Đừng nghĩ tới việc một mình trốn tránh, đừng nghĩ sẽ bỏ ta lại” “Nhưng ta..” Ta rốt cuộc cũng nói tới vấn đề quan trọng nhất “Ta không phải là Chu Hạnh mà..” Hắn thở dài, cuối cùng mỉm cười, “Ta biết. Từ đầu ta đã biết nàng là ai.” Bên trong hầm băng, ngọn đèn thủy tinh lóe ra ánh sáng, ánh lên gương mặt hắn, đó là một loại ngọc cao quý thật sự tồn tại. Vì sao ta lại được người như vậy cứu giúp? Căn bản ta không xứng, ta không xứng, ta không xứng! Ta ngồi xuống, ôm mặt bắt đầu khóc. Hắn không nói nữa, chẳng qua chỉ ngồi xuống cạnh ta, sau đó vươn một tay ôm lấy ta, kéo ta vào lòng hắn, nhẹ nhàng bao phủ ta lại. Ngày hôm đó, ta khóc thật lâu thật lâu, đem toàn bộ uất ức trong suốt cuộc đời mà khóc ra. Từ nay về sau, không nhớ tới nữa, cũng không rơi lệ nữa. 12. “Nàng từng đàn khúc nhạc “Khán Chu Thành Bích”, vậy nàng có biết đoạn sau là gì không? “Không biết. Năm đó A Hạnh chỉ hát có nửa đoạn đầu” “Vậy để ta đọc cho nàng nghe đoạn sau…” “Đăng hỏa lan tàn, nguyệt bạch ảnh lãnh, tiêu hồn thử xử, nguyên thị cựu hành lộ. Uyên mộng nan tỉnh tửu nan tẫn, khởi vọng mạch thượng vân thụ? Tiếu tha anh tư tú, âu minh tự cựu, khước vong quy đồ. Yến bổn đa tình tử, xuyên liêm nhập thế, ngộ sinh ngọc đường tạ hộ. Khanh khả hữu hối, sấu tẫn thập tiêu hoa cốt. Lưu phù quang biến huyễn thương hải, ai thán hồng nhan vô cô. Nhất khúc khán chu thành bích, niên niên quý quý, ngô tâm lương khổ” *** (1)Cầm án: chiếc bàn đặt cây đàn. (2)”Lục nghệ” do Khổng Tử biên soạn, bao gồm : Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. (3) Thất khiếu : 7 lỗ trên mặt người – tai, mắt, mũi, miệng.
Chương 4: Vô Y Trên chiến trường nước đóng thành băng, một tấm áo ân nghĩa, cũng đủ làm ta ghi khắc ngàn năm. Nhưng có ai ngờ, nguyên lai ta đã sớm gặp nàng, vào thời điểm ta phong quang nhất mà cũng bi thương nhất. 1. Khi ta gặp lại Cửu hoàng tử, ta đã mười sáu tuổi. Lúc đó, cùng với tin báo thắng trận, chàng trở về từ biên cương, dân chúng vây quanh như nước thủy triều, xếp thành hàng dài, chỉ mong được nhìn thấy tư thế oai hùng. Thế nhưng, cái mà họ nghênh đón, lại là một người sắp chết. Chàng ở trên chiến trường đã bị trọng thương, hơn nữa vết thương đã kéo qua một thời gian quá dài, cho dù là đệ nhất thần y Ôn Tất của Tần Quốc, người được tôn xưng là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh, đối với sự việc này cũng đành thúc thủ vô sách. Mà Ôn Tất, là thúc thúc của ta. Lúc này đây, lấy thân phận là đệ tử thần y, ta được kiệu của hoàng cung đưa vào bên trong cánh cửa son, một lần nữa gặp người được nhân xưng là bất bại tướng quân, Cửu hoàng tử – Tần Nhiễm. Chàng năm nay chỉ mới mười chín tuổi, trên người lại có một trăm linh bảy vết thương, mỗi một vết thương đều là chứng tích của những chiến công to lớn nơi sa trường của vị hoàng tử này. Nhưng giờ phút này, chàng khoác trường y ngồi bên ngoài đình, ho khan không ngừng. Ho rồi lại ho, trong đàm lẫn máu bầm đã biến thành màu đen. Thân thể chàng qua nhiều năm chinh chiến đã chịu những thương tổn nghiêm trọng. Kỳ y thuốc quý toàn bộ đều trở nên vô hiệu với chàng rồi. Thúc thúc đã dốc hết toàn lực, chẳng qua cũng chỉ giúp được chàng sống lâu hơn mấy tháng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Ta nhìn chàng dưới