Đọc truyện ma- Số Kiếp Phần 1 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Đọc truyện ma- Số Kiếp Phần 1 (xem 1339)

Đọc truyện ma- Số Kiếp Phần 1

họa vẫn đang luẩn quẩn và ám lấy gia đìnhcô, bây giờ chỉ còn có thể đếm từng ngày một cho đến khi người trong nhà tiếptheo của Ngọc Lam sẽ phải bỏ mạng. Trênchú út của gia đình Ngọc Lam còn có một người dì nữa tên là Vân, và người dìnày làm nghề may vá. Dì Vân đã may mắn tiết kiệm đủ tiền để mở một tiệm vải nhỏtrên đường Phùng Khắc Khoan. Nếu nói về con đường này thì đúng là chỉ chuyên vềbán vải chứ không phải là để may vá, chính vì thế mà cửa tiệm của dì Vân haynhư của bao người khác cũng chỉ đủ kiếm tiền lời để sống qua ngày mà thôi. Từngày căn nhà thờ tổ này mới bắt đầu xây lên cho tới khi chú út chết thì dì Vâncũng bận việc gia đình mà bỏ bê hết cả cửa hàng vải của mình. Và rồi cứ như thế,tiệm vải của dì Vân ngày một đi xuống đâm ra nợ nần, đến khi mọi việc trong giađình tạm thời êm xuôi và dì Vân đã có thời gian để quay lại chăm nom tiệm vảicùa mình thì có lẽ mọi việc đã quá muộn. Nhưng ngay khi mà dì Vân cứ tưởng rằngmình sẽ phải đóng cửa hàng vì không đủ tiền thuê nhà thì kì tích đã xuất hiện.Chỉ trong vòng có một tuần mà tiệm vải của dì Vân bỗng đông nghẹt, vải nhập vềbán đến đâu là hết bay đến đó, với số tiền lời mà dì Vân thu lại về được thì cóthể nói là dì ta dễ dàng mở ra thêm được ba cửa hàng vải nữa cũng nằm ngay trênphố Phùng Khắc Khoan. Đối với dì Vân mà nói thì bây giờ dì ta vui lắm, vì nghĩrằng mình sống tốt và thật thà bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được ông trời banphát lộc cho, dì ta nào đâu có ngờ được rằng, đó lại là điềm báo của một tai họasắp xảy đến với dì ta. Đólà vào một đêm mưa tầm tã ngày chủ nhật, đêm đó đích thân dì Vân phải ở lại tiệmđể kiểm kê vải mà xe sẽ đưa tời. Một mình dì Vân ngồi trong tiệm đang ngồi thốngkê lại sổ sách giấy tờ và số lượng vải sẽ nhập về, bên ngoài là mưa rơi tầm tã,gió rít lên từng cơn. Đèn trong tiệm thì vẫn sáng trưng nhưng đèn biển hiệu đãtắt và cái cửa sắt đã được khép lại một nửa do cửa hàng đã đóng cửa. Dì Vânđang ngồi trong đó vùi đầu trong sổ sách thì bất ngờ ở ngoài cửa, nơi mưa gióđang gào thét kia là một bà lão ăn mày đang tiến tới bên cạnh cửa sắt. Người bàta mặc một bộ quần áo rách nát bẩn thỉu, trên đầu là cái nón lá thủng lỗ chỗ vànát tươm. Bà lão có dáng vẻ ăn mày này cứ đứng ở đó lặng thinh mà nhìn vàotrong tiệm nơi dì Vân đang ngồi làm sổ sách. Dì Vân thì vẫn ngồi đó úp mặt vàosổ sách mà không hề hay biết rằng có một bà lão ăn mày đang đứng ở cửa lặng lẽnhìn dì ta. Có lẽ là dì Vân sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên để nhìn bà lão ănmày đó nếu như bất thình lình không có một cơn gió lạnh lùa vào. Dì Vân đang cầmbút viết lách thì bỗng toàn thân dì run lên bần bật khiến cho dì ta đánh rơi cảcây bút xuống cuốn sổ thống kê. Như một phản xạ tự nhiên, bất thình lình dì Vânngửng đầu lên nhìn, cái hình ảnh bà lão ăn mày đang lấp ló bên ngoài giời dôngbão khiến cho dì Vân phải thót tim. Nhưng rồi dì Vân nghĩ lại bèn nói lớn: -Bàơi, tiệm con đóng cửa rồi. Bà lão ăn mày vẫn đứng đó không nóigì, chỉ đưa mắt nhìn dì Vân. Trong vòng mấy giây, dì Vân như định thần lại vànhìn ra được đây là một người ăn mày. Nghĩ vậy dì Vân rút tờ một trăm nghìn ra,vốn dĩ dì ta rất hay đi từ thiện, nhất là bây giờ lại đang bán được hàng nên dìVân hào phóng lắm. Dì Vân cầm tờ một trăm nghìn đứng lên ra mở rộng cái cửa vàđưa tờ một trăm nghìn và nói: -Bàơi, con biếu bà. Bà lão ăn mày này vẫn không nói gì,không buồn đưa tay ra đỡ lấy tờ một trăm nghìn mà dì vân đưa ra. Dì Vân bây giờmới để ý kĩ bà lão ăn mày này, bà ta dáng gầy gòm ốm yếu, trên người là bộ quầnáo rách nát với cái nón lá tả tơi. Càng nhìn dì Vân càng cảm thấy thương sóthơn cho bà lão tội nghiệp này. Thế nhưng dì Vân vô cùng ngạc nhiên hơn nữa khimà bà lão ăn mày này ngửng mặt lên nhìn dì với đôi mắt đã mờ, bà ta nói: -Côcho tôi vào chọn vải được không? Dì Vân mới đầu nghe bà lão này nóithì như á họng, trong đầu dì nghĩ rằng làm sao mà một bà lão ăn mày lại có thể cótiền để mua vải được cớ chứ. Nhưng cứ đứng trời trồng như vậy nhìn vào cáikhuôn mặt nhăn nheo và đôi mắt già nua kia thì dì Vân cảm thấy trong lòng nhưkhông phải lắm. Dì Vân đứng lùi qua một bên và nói: -Vângmời bà vào ạ… Bà lão từ từ bước từng bước chậmrãi run rẩy vô tiệm. Dì Vân đợi bà lão bước hẳn vào trong tiệm, thế rồi cô tiếpđãi bà lão ăn mày này như một người khách bình thường: -Bàơi, bây giờ tiệm con đang hết vải, đêm nay họ mới đưa một lọat hàng mới về, cógì sáng mai bà quay lại chọn vải bà ha? Bà lão ăn mày đứng giữa tiệm nhìnlên những kệ vải chỉ còn lác đác vài cuộn, thế rồi bà ta chỉ tay về phía cuộn vảiđen không to lắm ở kệ thứ ba mà nói: -Tấm vảiđen kia có bán không cô? Dì Vân ngước mắt nhìn lên trên kệmà đáp: -Dạ cóạ. Bà lão nói: -Cô cóthể lấy xuống cho lão xem được không? Vân kéo ghế ra và đáp: -Bà ngồixuống đấy, để con lấy vải cho bà coi. Bà lão từ từ ngồi xuống cái ghế nhựa,còn di Vân thì kéo ghế đừng lên lấy cuộn vải đó xuống cho bà lão. Dì Vân cầm cuộnvài đưa cho bà lão coi: -Bàơi, loại vải này chỉ để may áo tang thôi bà ơi, với cả chất liệu không được tốtlắm. Tẹo nữa con có mấy mầu đen óng may áo đẹp lắm, sáng mai bà … Dì Vân chưa kịp nói hết câu thì bàlão ăn mày này đã đưa tay đón lấy cuộn vải đen đó. Bà lão từ từ mở ra, bà đưa mộttay vuốt lên mặt vải chậm rãi, không hiểu sao dì Vân đứng đó nhìn bà lão ăn màyvuốt cái bàn tay nhăn nheo lên tám vải đen mà xương sống dì ta như ớn lạnh lắm.Bất ngờ bà lão ngửng mặt lên nói với dì Vân: -Dì cóthể may giúp tôi một bộ quấn áo ngủ ở nhà được không? Dì Vân hỏi: -Dạ đượcạ… Thế rồi dì lấy cuộn thước dây và cuốnsổ ra, dì tính là cứ may cho bà lão một bộ, cho dù là bà ta không có tiền để trảđi chăng nữa thì dì ta cũng coi như là bố thí cho bà lão này luôn. Thế nhưng màdì Vân còn chưa kịp bảo bà lão ăn mày này đứng lên để lấy số đo thì bà lão đãnói: -Dìhãy cứ may một bộ cho dì mặc vừa là được rồi. Dì Vân nghe xong cái câu đó thì ớnlạnh vô cùng, bên ngoài trời là sấm chớm mưa bão vẫn ầm ầm, chỉ có dì Vân lànhư bất động đi mấy giây. Trong đầu dì thì cảm thấy kì cục lắm và không hiểu đượcý đồ của bà lão lắm, nhưng dì vẫn đáp: -Dạvâng, có gì ba ngày sau bà quay lại lấy nhé. Bà lão gật đầu, thế rồi bà đứng lênmóc từ trong cạp quần ra một túi vải nhỏ cũ nát đặt lên bàn. Bà vừa quay ngườibước từng bước chậm rãi ra cửa, bà ta nói: -Côyên tâm, sau này con cái và chồng cô sẽ sống sung túc, gặp nhiều may mắn. Nhưngcái gì đến thì vẫn phải đến mà thôi. Nói rồi bà lão ăn mày lưng gù từ từtiến ra ngoài cái màn đêm mưa gió ào ạt kia. Dì Vân vẫn đứng đó chết lặng đi mấygiây, thế rồi gì tiến tới cầm cái túi vải cũ nát nhỏ kia lên, gì Vân mở ra thìgì vô cùng ngạc nhiên, trong túi vải đó là hai thỏi vàng nén rực sáng khắp cảtiệm. Dì Vân vội vã cầm hai nén vàng lao ra ngoài trời mưa bão như để trả lạicho bà lão ăn mày kia, thế nhưng mà bà lão ăn mày như thể đã biến mất vào cáimàn đêm đen rồi. Mấyngày hôm sau, không hiểu là vì cái gì mà mỗi lần di Vân ngồi ngoài cửa hàng, dìđều có cái cảm giác ớn lạnh gì đó khác thường, một cái cảm giác mà có lẽ từ béđến giờ dì ta chưa từng trải qua bao giờ. Cứ nghĩ rằng bộ quần áo mà bà lão ănmày đặt sẽ làm nhanh lắm, thế nhưng mà đã một

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay The Day You Went Away Full

“Tôi có bầu rồi, chị nhường chồng đi”

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay

Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ Voz Full

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ