ã chết, hắn mới đứng dậy hóa ra cuốn sổ cuộn và cây bút. Sau khi ghichép vài dòng, Nghiệp Chướng Quỷ Thần lại từ từ tan thành khói đen mà biến mấttrong cái bóng đêm lạnh lẽo. Chương 7: Tứ Thánh Ngũ Hành. Khi xe cứu thương đến vàtrở được chú út vô trong viện thì cũng đã là quá muộn rồi. Kết quả xét nghiệm tửthi sơ bộ cho thấy chú út chết phần lớn nguyên nhân là do mất máu bởi việc cắmmột loạt đinh rỉ bẩy tấc vào tĩnh mạch. Bên cạnh đó, đến tận bây giờ các bác sĩvẫn không thể tin vào kết quả sét nghiệm khi mà việc chú út bị nhiễm trùng máubởi những chiếc đinh rỉ lan nhanh đến một mức đáng kinh ngạc. Nói về phần NgọcLam, việc chú út qua đời bởi bàn tay của quỷ dữ càng làm cho cô thêm hận cáingười thanh niên trong bộ đồ đen mà thôi, và máu của cô ngày càng sôi sục, sự hậnthù trong lòng Ngọc Lam có lẽ đã thực sự tuôn trào. Nói về phần ba của NgọcLam, việc chú út qua đời đã làm giám đoạn công trình, một phần là vì cả đám thợsau những gì mà họ chứng kiến đã đồng loạt xin nghỉ việc, một phần nữa là bâygiờ trong nhà có đám tang thì thử hỏi làm sao có thể tiếp tục công trình đượccơ chứ. Thế nhưng cái khổ tâm nhất ở đây là cái căn nhà hiện giờ đang tu sửakia không chỉ có một mình gia đình Ngọc Lam ở mà còn có cả gia đình của ba ngườiem của bố Ngọc Lam ở nữa. Thêm vào đó là cả bốn hộ gia đình này còn đang đithuê nhà ở, nên cho dù không vướng bận đám tang chú út, thì cả bốn gia đìnhcũng không thể nào cứ thuê nhà ở mướn mãi thế được. Chính vào cái hôm ăn giỗchú út, bố của Ngọc Lam đã đập cốc và quyết tâm xây dựng xong căn nhà này bằngmọi giá, và bác ta nói rằng sau đám giỗ một trăm ngày của chú út thì bác ta sẽđi thuê thợ về và tiếp tục công trình. Nóivề phần Ngọc Lam, tùy rằng cái lòng hận thù trong cô hiện đang sôi sung sục. NgọcLam bây giờ không chỉ phải suy nghĩ cách để bảo vệ người nhà mình thoát khỏicon quỷ dữ trong lốt người kia, mà bên cạnh đó cô còn phải nghĩ ra cách để làmsao tiêu diệt được hắn, để hắn không còn lộng hành trên cõi đời này nữa. Tuynhiên, có một vấn đề nữa khiến Ngọc Lam có phần hơi lo ngại, đó là bản thân côsợ rằng cô sẽ không bảo toàn nổi tính mạnh của mình. Chính cái đêm hôm nào màcô phải đối mặt với con quỷ nữ kia đã cho cô hiểu ra một điều rằng “muốn bảo vệđược người khác, trước tiên phải bảo vệ được mình đã”. Chính vì ba cái vấn đềchính đó, mà bản thân Ngọc Lam bây giờ càng dành thời gian lấn sâu hơn vào việctìm hiểu và nghiên cứu phép thuật của mộc phù thủy. Càng tìm tỏi đọc hiểu baonhiều, thì Ngọc Lam càng cảm thấy mình mơ hồ bấy nhiêu. Thâm tâm cô càng phânvân hơn nữa khi mà cô như nhớ ra lại lời nói của ông nội mình ngày nào, để trởthành một phù thủy, việc quan trong nhất là phải có “thần”. Cái “thần” ở đâynghĩa là gì? “Thần” ở đây không chỉ đơn giản là cái ham muốn có được sức mạnh từbề trên, mà còn là cái cảm giác “thần thánh hóa”. Một cái cảm giác thông suốtvà tĩnh tâm. Đó là những điều mà một người thực sự có căn duyên với nghiệp phùthùy sẽ trải qua nếu như người đó thực sự tìm hiểu và học hỏi để trở thành mộtthầy phù thủy. Nhưng đối với Ngọc Lam thì có lẽ là cô không có căn duyên để trởthành phủ thùy, vì cô không chỉ không có cái “thần”, mà cô lại càng không cócái cảm giác “thần thánh hóa”. Hômđó, sau một hồi chán nản đọc sách mộc phù thủy của ông nội, Ngọc Lam quyết địnhmở cửa đi dạo dưới công viên bệnh viện để tìm một chút trong lành, một chútthoáng đãng, hay cũng có thể coi là một chút thảnh thơi. Ngọc Lam đang ngồi ởghế đá thì cô để mắt thấy một nhóm nữ y ta đang hóa vàng. Ngọc Lam chợt nhớ rahôm nay là ngày mồng một, nghĩ đến đây, Ngọc Lam cứ thế hướng mắt về đám vàngmã đang được hóa một cách vô thần, trong đầu cô cái suy nghĩ về cõi âm lại ùnùn hiện về, một suy nghĩ về sức mạnh ma quỷ, thần thánh. Bất ngờ hình ảnh ngườithanh niên áo đen lại hiện về, rồi cứ thế, những cái ý nghĩ cay độc và hận thùlại đổ dồn về. Ngọc Lam cứ ngồi ở ghế đá, trong đầu là suy nghĩ hận thù sôisung sục, mắt thì không biết từ lúc nào đã chằm chằm nhìn vào cái đám lửa hóavàng mã. Hình ảnh Ngọc Lam bản thân mình giết chết người thanh niên trong bộ đồđen như hiện rõ trong đầu cô, và thế rồi bất ngờ thay, cái đám lửa hóa vàng mãdo mấy nữ y tá đang hóa gần xong kia bống bùng lên liếm cả vào tay mấy cô nữ ytá khiến họ bị bỏng nhẹ. Nhất loạt một đám người có mặt trong sân vội lao tớicoi coi mấy cô nữ y tá đó có bị sao không. Mấy cô y tá đó khi thấy lửa bùng lênthì cũng hoảng loạn do bất ngờ mà ngã ngửa ra đằng sau. Họ bàn tán và không hiểutại sao tự nhiên đám lửa lai bùng lên mạnh như thế? Cứ như thể là có người cầmcan xăng dội vào vậy. Riêng Ngọc Lam thì vẫn ở chỗ ghế đá, cô từ từ run rẩy đứngdậy, trong đầu cô là một loạt câu hỏi đổ dồn về “tại sao đống lửa đó lại bùnglên? Chẳng phải cô vừa chằm chằm nhìn vào đó hay sao? Không lẽ nào cô là ngườilàm cho đám lửa đó bùng lên?”. Quayvề phấn Khánh, sau cái đêm chứng kiến cảnh chú út của Ngọc Lam đã mật mạng rasao thì cậu ta bây giờ càng lo ngại hơn nữa cho Ngọc Lam. Nghĩ rằng bản thân NgọcLam sẽ không đủ sức để chống trọi lại sức mạnh của quỷ dữ, Khánh đã một lần nữađích thân đến ngôi nhà của ông thầy Trường để cám ơn ông ta về lần trước và đồngthời là để nhờ ông ta cố nghĩ cách coi làm sao để cứu được Ngọc Lam. Nhưng có lẽnhững điều mà Khánh mong muốn đã hoàn toàn sụp đổ khi cậu đứng ngay trước cửacăn nhà hẹp mà dài của ông ta trong con ngõ nhỏ này. Căn nhà của ông Trường trướcmắt Khánh không còn âm u và lãnh lẽo như cái lần mà cậu ta và Ngọc Lam đến. Cănnhà của ông Trường bây giờ đã sáng sủa và thoáng hơn rất nhiều, những đồ vật hắcám như đồ tế lễ đã không cánh mà bay. Khánh tay xách một ít hoa quả và cáiphong bì ở trong đang đứng đó ngó nghiêng thì một người phụ nữ trung niên bướcra hỏi: -Cậu cầntìm ai? Khánh nhìn mặt người đàn bà này thìlạ lẫm lắm, cậu ngờ vực hỏi: -Báccho cháu gặp thầy Trường. Người đàn bà này nghĩ rằng Khánh làngười nhà của ông ta, bà nói: -ÔngTrường trong này, mời cậu vào đây. Thế rồi Khánh lặng lẽ cởi giầy theosau lưng người phụ nữ này đi lại vào căn buồng ngày nào mà ông Trường thườngxuyên làm lễ. Khánh kinh hãi đến mức suýt nữa cậu đánh rơi cả túi hoa quả khimà trước mắt cậu giờ đây là một ông Trường bị cụt cả hai tay, quanh đầu cuốn mộtcuộn băng trắng ngay mắt đang ngồi trên xe lăn. Khánh run rẩy khẽ thốt lên: -Trờiơi … Ông Trường như vẫn còn nhớ ra đó làKhánh, ông ta khẽ đáp: -Lạilà cậu đó sao? Thế rồi ông Trường nói với người phụnữ kia: -Bà cóthể cho tôi và cậu đây nọi việc riêng một chút được không? Người phụ nữ này đáp lời sau đó bàta đi ra đầu ngõ bỏ mặc lại một mình Khánh và ông thầy Trường trong nhà. Khánhnhẹ nhàng tiến đến bên cạnh thầy Trường, cậu ta hỏi: -Thầy… có có chuyện gì xảy ra vậy? Thầy Trường thở dài nói: -Takhuyên chân thành với cậu một câu, hãy tránh xa gia đình và người conn gái hômnào mà cậu đưa đến đi … nếu không kết cục của cậu sẽ không khác gì ta đâu. Khánh nghe thấy những lời nói đóthì tim cậu như thắt lại, cậu nói giọng run rẩy: -Nhưng… nhưng con thật lòng yêu cô ta mà thầy … không lẽ … không lẽ thực sự không còncách nào nữa sao? Thầy Trường ngồi nghe Khánh nói nhưđiên