hay là chú ta đãbị hớp hồn bởi cái nhan sắc tuyệt trần của người con gái thu mua sắt vụn này rồi.Quay trở lại Ngọc Lam, phải khó khắn lắm cô mới nghĩ ra được cách để trấn lạicăn nhà của mình. Nhờ vào có thông tin của Khánh báo rằng bố Ngọc Lam tính rằngsẽ làm nhà bằng sàn gỗ quý và khung cửasố gỗ quý, cộng thêm vào việc ông Mạnh trước đây là mộc phủ thủy. Ngọc Lam saumấy hôm lục tìm, cuối cùng cô đã tìm được cách đó là yểm bùa những thanh gỗ xâynhà đó. Trong những quyển sách mộc thuật của ông Mạnh, có một quyển ghi đủ cáchtrấn nhà, trong đó có cách khắc lên tất cả những mảnh gỗ trong nhà bốn chữ“Thiên Mộc Tọa Sơn”, sau khi khắc xong thì hãy lấy máu của người thầy mộc phùthủy bôi lên đó. Tức thì khắp cả nhà sẽ kiên cố tựa như một ngôi chùa, với bốnchữ đó, toàn bộ binh lính dưới tay mộc thần sẽ luôn luôn dõi theo và bảo vệ chocăn nhà hay như tất cả mọi người trong gia đình. Ngay tối hôm đó, Ngọc Lam bảoKhánh đưa mình về ngay lại nhà, trên tay cô là con dao bấm Thụy Sĩ sắc nhọn,trong túi quần là tờ giấy có vẽ hình bốn chữ yểm bùa. Ngọc Lam và Khánh laongay lên thẳng chỗ mấy người thợ xây, cũng là nơi chất đầy gỗ để chuẩn bị lótsàn. Mấy người thợ xây này nhận ra Ngọc Lam từ hôm bữa nên cũng không nói gì.Ngọc Lam tiến ra phía gỗ, cô giở tờ giấy ra và bắt đầu khắc vào chính giữa thângỗ những chữ nhỏ, Khánh thì đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam đắm đuối. Quaytrở lại với chú út và người con gái bán sắt vụn đang tâm tình ở đằng sau vườn,không biết từ lúc nào, hai người đã quấn chặt lấy nhau mà ôm hôn mặn nồng. Nhântiện đang có cồn trong người, chú út cứ thế đè ngửa người con gái này ra, và từtừ lột đồ của cô. Bất ngờ người con gái này chặn chú út lại, cô ta từ từ nói: -Khoanđã. Em có cái này muốn tặng cho anh. Xong rồi người con gái lặng lẽ đứnglên đi ra phía hông nhà chỗ để hai cái thúng, bỏ mặc chú út ngồi đó thẫn thờ vàtrong lòng tự hỏi không biết là cái gì. Một lúc sau người con gái này quay lại,trên tay cô ta là một cái hộp nhựa, bên trong là vô vàn nhưng bơm kim tiêm nhỏ.Chú út vừa nhìn thấy thì hai mắt chú ta đã sáng lên, trong bụng thì mừng như mởcờ. Thế nhưng khi người con gái này ngồi xuống bên cạnh chú ta và đặt cái lọ đóxuống thềm thì chú út vẫn giả bộ hỏi: -Cáigì vậy em? Người con gái này nhìn chú út bằngánh mắt hớp hồn, thế rồi cô ta nói giọng mắng yêu: -Anhnày, còn giả vờ nữa. Hai người ngồi đó cười rúc rích, thếrồi chú út móc trong lọ ra một bơm xi lanh lên nhìn. Người con gái lúc này mớiâu yếm, một tay vuốt ve hạ bộ của chú út, cô ta kề miệng vào tai chú út thìthào: -Làm mộtchích đi anh. Chú út như người bị thôi miên, chúta đưa tay ra tháo nút kim tiêm. Và rồi không phải đợi lâu, chú út đã dễ dàngtìm được tĩnh mạch trên cổ tay. Ngay khi chích xong phát đầu, chú út như ngườimất hồn, một cái cảm giác lâng lâng thật khó tả. Chú ta từ từ ngả người ra sànnhà, người con gái này bây giờ mới trườn lên người chú ta mà hôn hít. Được nămphút sau, người con gái này móc trong lọ ra một kim tiêm khác đưa lên và nói: -Tiếpnhé anh. Khánh đứng đó nhìn Ngọc Lam hí hoáykhắc mấy chữ lên thân từng khúc gỗ, chợt cậu mắc tiểu, Khánh nói: -Em ngồiđây nhé, anh đi vệ sinh. Ngọc Lam nói: -ừ anhđi đi. Khánh lao người chạy ra vườn sau,Khánh tình cờ đi ngang qua mái hiên sau vườn, bất thình lình chú nhìn thấy chúút nhà Ngọc Lam đang ngồi đó hý hoáy cắm cái gì vào tay. Khánh vốn cũng nghe NgọcLam kể rằng chú út nghiện, thế nên cậu cũng không giám gọi, chỉ lẳng lặng kiếmmột gốc cây. Xong xuôi đâu đó khi Khánh quay đầu tính đi lên lại nhà thì chú útvẫn ngồi đó. Từ xa xa nhìn lại, Khánh cứ thấy có gì đó không phải, thế rồi cậuta bước từ từ vừa đi vừa căng mắt ra mà nhìn. Bất ngờ Khánh như rùng mình khithấy chỗ gập ở hai cánh tay lênh láng máu. Điều còn khiến Khánh kinh hãi hơn nữalà bây giờ cậu ta đã nhìn rõ ra rằng chú út không phải đang tiêm chích, mà chúta đang cầm những cái đinh rỉ bẩy tấc chuyên đóng ván gỗ mà cắm vào hai bên khửutay. Khánh lao vội tới hét lớn: -Chúút dừng lại!!! Chú làm cái trò gì vậy?! Ngọc Lam ở trên nhà thoáng nghe thấytiếng hét đó thì cũng rùng mình như thể có cơn gió lạnh vừa phả vào gáy cô vậy.Nhóm thợ xây trên nhà thấy có tiếng la hét cũng vội cùng với Ngọc Lam ngó mặtra sân sau coi coi. Mấy người nhìn xuống thì thấy Khánh và chú út đang giằng conhau, và dường như trong tay chú út có vật gì đó. Ngay tức thì mấy người thợ xâynày vội lao xuống nhà, riêng Ngọc Lam thì vẫn đứng đó run rẩy. Cô không chỉnhìn thấy Khánh và chú út đang giằng co nhau, mà cô còn thấy bóng một người phụnữ mặc áo đen đứng ngay cạnh chú út. Bất thình lình người đàn bà này quay đầulên nhìn chằm chằm vô mặt Ngọc Lam, Ngọc Lam kinh hãi lùi lại mấy bước, cái bộmặt thối rữa gớm giếc đó. Bất thình lình người đà bà này đã hiện ngay ở chỗ NgọcLam đang đứng, vẫn với cái bộ mặt thối rữa, hai con mắt trợn trừng nhìn cô. NgọcLam lùi lại mấy bước, trong lòng cô lo lắm, cô không ngờ được rằng mọi chuyện lạixảy ra sớm như vậy, thêm vào đó cô không hề chuận bị bất kì một thứ gì để chốnglại quỷ cả. Bấtngờ con quỷ này ré lên cái thứ tiếng hét đinh tai, thế rồi nó lao mình tới chỗNgọc Lam. Ngọc Lam giờ đã bị dồn vào góc tường, không còn đường lui, cô đứng đónắm chặt tay nghiến rắng: -Mẹ kiếp… Thế nhưng ngay khi con vong quỷ nàyvừa với tới được mặt Ngọc Lam thì nó như bị một sức mạnh vô hình đẩy lui lại.Thêm vào đó toàn thân con vong quỷ bốc cháy ngùn ngụt. Ngọc Lam đứng đó ngơngác nhìn con quỷ gào thét quỳ gối trên sàn nhà trong ngọn lửa rực cháy. Chẳngbao lâu sau thì con quỷ cũng bị thiêu thành khói chắng mà biến ngất. Ngay khicon quỷ này tan biến, cũng là lúc mà chú út của Ngọc Lam ngã gục xuống đất thoithóp. Ngọc Lam vẫn như người thất thần đứng ở đó chưa hiểu có chuyện gì xảy ra,chợt tiếng la ó ở dười lại vang lên. Như người thức tỉnh, Ngọc Lam lao vội xuốngnhà. Khi cô xuống đến nơi thì Khánh đang gấp rút gọi xe cứu thương, còn mấy ngườikhác đang đi kiếm đổ để sơ cứu. Ngọc Lam từ từ tiến lại gần chú mình, cô nhìnthấy thân hình chú mình gầy gò ốm yếu, hai chỗ gập tay là vô vàn chiếc đinh rỉđang cắm vào, máu cứ thế mà tứa ra. Nhìn chú út của mình như vậy mà cô không cầmlòng được. Ngọc Lam quỳ xuống bên cạnh chú mình, hai hàng nước mắt cô tuôntrào. Ngọc Lam cố nói, nói một cái giọng nghẹn ngào như cố kìm nén nếu không cóthể bật khóc bất kì một lúc nào: -Chú …chú ơi … Chú út đưa đôi mắt lờ đờ qua nhìnNgọc Lam, chú ta cố gượng cười nói thì thào: -Cháugái … cháu gái chú đi … đi đâu mà giờ mới thấy mặt … Ngọc Lam nghe cái tiếng gọi thânthương đầy chìu mến đó của chú út mình thì cô khóc nấc lên. Cô nói: -Chú …con xin lỗi … con xin lỗi chú … Chú út vẫn gượng cười chú ta nóiđùa: -Mai NgọcLam lại qua … để chú … chú cho con kẹo nha … Vừa nói dứt câu thì đôi mắt chú útnhắm nghiền, hai tay chú ta buông lơi. Ngọc Lam thấy vậy thì cô gào lên: -Không!!!Chú út tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi chú út ơi!!! Thế rồi Ngọc Lam cứ ôm lấy thân xácchú út của mình mà gào khóc, trong mắt cô, chú út mãi mãi là một người chú ruộtthịt, một người chú tốt bụng. Trênnóc gian nhà chính là Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang ngồi, sau khi thấy chú út nhàNgọc Lam đ