tuần trôi qua mà dì Vân vẫn chưalàm xong, có vẻ như dì ta vẫn chưa hề ưng ý lắm thế nên dì cứ làm hoài, làmxong lại bỏ. Quay trở lại với Ngọc Lam, có lẽ ông Halem đã nhận thấy rõ rằng NgọcLam đã khá am hiểu về những thuyết nhân quả và tâm linh sau khi cô đã đọc hếtcuốn “Bên Kia Của Sự Sống”. Buổi chiều hôm đó, ông Halem hẹn Ngọc Lam đúng mộtgiờ đêm có mặt ở cổng chính của Quốc Tử Giám, ông sẽ khai thông sức mạnh tiểm ẩncho Ngọc Lam và giúp Ngọc Lam trở thành một hỏa phù thủy thực thụ. Ngọc Lam biếtvậy thì vui lắm, cô tính hỏi ông Halem coi có thể đưa Khánh đi cùng được khôngthì ông Halem đã gạt đi và nói rằng chuyện ông Halem giúp cô trở thành hỏa phùthủy tuyệt đối không được cho người thứ ba biết, vì nếu chuyện bại lộ thì hậuquả sẽ còn khó lường hơn nữa. Ngọc Lam thấy ông Halem nói vậy thì cũng chỉ cònbiết buồn bà mà nghe theo. Tốihôm đó như đã hẹn, đúng một giờ đêm thì Ngọc Lam đã có mặt ở ngay trước cửachính của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Vào giờ này thì quanh đường này rất vắng, gầnnhư là chỉ còn có một mình Ngọc Lam, bên ngoài gió thổi nhè nhẹ, ánh trăng vằngvặc soi xuống cả một vùng đất, Ngọc Lam đứng đây một mình mà cô như cảm thấy côđơn lạnh lẽo đến tột cùng. Còn đang đứng đó một mình thì bỗng mùi hương thơmhoa sen phảng phất. Một lúc sau, Ngọc Lam có thể nhìn thấy bóng hai người đangthấp thoáng tiến lại, đó là Liên và ông Halem. Hai người tiến gần tới Ngọc Lam,Liên nhìn Ngọc Lam mỉm cười, còn ông Halem thì như không cần người dắt mà tựđi, cứ như thể là đôi mắt của ông ta đã sáng lại vậy, ông Halem nói: -Conđúng giờ quá ha. Thế rồi ông Halem dẫn đầu đưa cảLiên và Ngọc Lam vào thẳng bên trong Văn Miếu Quốc Tử Giám, cả ba người đứngtrước cánh cửa chính, lập tức cánh cửa tự động từ từ mở rộng ra như thể có ngườiđứng hai bên mở bung cánh cửa ra vậy. Ông Halem và Liên bước vô trong thì khôngsao, vậy mà không hiểu sao ngay khi Ngọc Lam vừa bước vào thì bỗng cổ cô nhưnghẹt thở. Ngọc Lam kêu lên mấy tiếng “ặc ặc” sau đó cô quỵ xuống dưới mặt đấtbằng hai đầu gối, hai tay thì cứ như thể đang cố gỡ một cái gì đó vô hình siếtchặt lấy cổ của cô. Liên thấy vậy vội hốt hoảng kéo ông Halem quay lại. ÔngHalem như nhìn thấy hết cảnh đó ông ta vội chắp tay lại cúi người mà nói: -Xincác binh tướng dừng tay, cô gái này đi theo lão. Vừa nói dứt câu, ngay lập tức NgọcLam đã không còn nghẹt thở nữa, cô ta run rẩy đứng dậy. Ngọc Lam nhìn quanh thìrõ ràng không có ai ngoài ông Halem, với Liên và cô cả. Ngọc Lam dịnh hỏi ôngHalem thì ông ta đã đi vào trước, chỉ còn lại mỗi Liên đang đứng đó nhìn cô vàra hiệu cho đi theo ông Halem ngay. Cả ba người đi một vòng quanh vườn vào đếngiữa gian chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ngọc Lam có một cái cảm giác như thểbị soi mói vậy, cứ như thể là có hàng ngìn con mắt đang dõi theo cô khi mà côcùng mọi người đi ngang qua chỗ những tượng rùa vậy. Cảba người bước vào gian chính của Văn Miếu Quốc Tử Giám, mặc dù cả gian phòng tốiom, thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ bàn ghế sơn son thiếc vànglộng lẫy kia. Ngay lập tức ông Halem và Liên vội quỳ xuống cúi đầu mà nói: -ThầnHalem, và đệ tử Vạn Liên xin cúi chào nữ thần trí tuệ. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì còn lạ lẫmhơn nữa, cô hết nhìn về phía bộ bàn ghế sơn son thiếc vàng, rồi cô lại nhìn quaông Halem và Liên, không lẽ tuyệt đối chỉ có mình Ngọc Lam là không nhìn thấy mộtcái gì hết hay sao? Ngọc Lam còn đang đứng đó ngơ ngác, bất ngờ ông Halem nóinhỏ: -Concòn không mau quỳ xuống. Ngọc Lam lúc đầu còn lúng túng,nhưng thấy ông Halem giục giã, cuối cùng cô cũng vội quỳ xuống mà cúi đầu. Cảba người cứ quý ở đó, Ngọc Lam quỳ ở đó thì lạ lắm, cô chỉ nghe thấy một mìnhông Halem như đối thoại với một ai đó, thế nhưng Ngọc Lam không tài nào nghe thấyngười kia nói gì, chỉ có một mình ông ta nói suốt từ đầu tới giờ. Cuối cùng ôngHalem hô lớn: -Xintuân lệnh. Thế rồi cả ông Halem và Liên đứng dậy,Ngọc Lam thấy thế cũng cuống cuồng đứng dậy theo. Ông Halem dắt Ngọc Lam ra lạingoài khu vườn đằng trước,vừa đi ông ta vừa nói: -Trướckhi khai phong điểm ấn để hỏa lực có thể trỗi dậy trong con, nữ thần trí tuệ muốnthử thách con trước. Ngọc Lam hỏi: -Nữ thầntrí tuệ? Ông Halem đưa Ngọc Lam ra cửa gianchính và nói: -Bâygiờ con hãy tự bước ra vườn, không cần làm gì hết, việc của con chỉ có đứng đóvà nhìn mọi việc diễn ra thôi. Ngọc Lam mặc dù chưa hiểu gì lắm,thế nhưng cô cũng mạnh dạn bước xuống bậc thang để ra vườn. Bất thình lình ôngHalem kéo tay Ngọc Lam lại nói nhỏ vào tai Ngọc Lam: -Chodù có là chuyện gì, con tuyệt đối không được ra tay, con nghe rõ chưa? Ngọc Lam khẽ nói: -Dạ. Thế rồi ông Halem buông tay NgọcLam ra, một mình cô lặng lẽ bước xuống khu vườn đó, mắt nhìn quanh khắp chốnnhư đẻ coi cái sự lạ gì sẽ xảy ra. Chỉtrong chốc lát, trời đất bỗng kéo mây đen tới ngùn ngụt, sấm chớp ầm ầm. NgọcLam một mình đứng giữa vườn gió thổi đến cóng người. Ngay khi cô ta vừa kịp quayđầu nhìn lại gian nhà chính thì cả gian nhà đó đã không cánh mà bay. Ngọc Lamcàng hoảng sợ hơn nữa, cô quay đầu nhìn khắp lượt thì chỉ trong chốc mắt mọi thứđã biến mất, tất cả chi còn là một mặt đất tối trống trơn và bầu trời mây đenkéo tới. Thế rồi bỗng chốc một loạt hình ảnh về việc một ngôi thành ở đâu đótrên Việt Nam đang bị đánh phá, Ngọc Lam rùng mình kinh hãi khi cô có thể nhìnthấy rõ ràng những chiến sĩ bộ đội đang cố gắng chống cự, dưới chân thành làngười dân đang chạy thục mạng, xa xa là những con quỷ, những con quỷ đội nónrăng nhọn đang mặc sức chém giết. Ngọc Lam đứng đó nhìn mà cô cảm thấy rùngmình ghê sợ cái cảnh loạn lạc này lắm. Bỗng chốc quang cảnh lại thay đổi, hiệngiờ cô đang đứng trong một căn phòng ngủ thời xưa. Ngọc Lam rùng mình khi cô đểmắt thấy trên cái giường bẩn thỉu là một người con gái xấu xí do mắc bệnh cùi.Cô ta cứ nằm trên giường mà nói lảm nhảm mà vừa khóc vừa cười, cuối cùng cô gáibị bệnh nằm trên giường này hét lên một câu cuối: -Con hậncha!!! Một tiếng sét vang lên ngang taikhiến cho Ngọc Lam rùng mình ngã khụy xuống. Khung cảnh lại thay đổi, trước mắtngọc Lam là cảnh ngoại ô và xe trở tù nhân đanng lao nhanh. Đột nhiên chiếc xetrở tử tù như bị hất văng lên, mấy chiếc xe gác dừng lại, một lọat lính đặc nhiệmmặc áo đen lao ra. Điều khiến ngọc Lam còn kinh hãi hơn nữa, đó là từ cái hố đấtbỗng mọc đâu ra một đống lính mặt quỷ đội nón.Thế rồi từ trong xe hòm, bỗng chiếccửa mở tung ra, một loạt sói đen lao ra. Và rồi cái người tù nhân đó đã anhdũng lao ra, chống cự để bảo vệ cho phía lính đặc nhiệm mặc áo đen, nhưng cuốicùng anh ta cũng bị một tên quỷ chém ngang mặt mà ngã gục. Không hiểu vì lí dogì mà khi nhìn mặt tù nhân này Ngọc Lam có cảm giác thân quen lắm. Nhìn cảnh tượngngười tù nhân đó bị hạ gục, Ngọc Lam vẫn không chánh khỏi rơi lệ vì cảm động.Thế rồi cảnh vật lại đổi qua hình ảnh nhà của Ngọc Lam đang sửa, và chú út đãchết ra sao. Giờ này, đứng đây nhìn lại cảnh tượng này mà lòng cô ta vẫn quặnđau, bất ngờ Ngọc Lam tuôn rơi nước mắt. Thế rồi cảnh vật lại thay đổi, lần nàylà tiệm vải của dì Vân. Ngọc Lam cứ như thể đang bước vào tiệm, dì Vân kia rồi,đang đứng thử áo ngay trước gương, một bộ quần áo đen