g nhiên tôi cũng khá để tâm. Chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì, mơ hồ tôi cảm thấy, so với chuyện ghen ghét đố kỵ giữa nam nữ, tôi lại càng để bụng, phải chăng Tô Dục thực lòng đối tốt với tôi, quan tâm tôi. Y đối với tất cả mọi người đều miệng nam mô bụng một bồ dao găm sao? Hay là đối với tôi, y nói những điều thật tâm? Vì thế, mấy ngày nay tôi luôn chăm chú quan sát thầm đánh giá cách cư xử giữa y và Âu Dương Lan. Âu Dương Lan là nữ tử cổ đại đơn thuần, chiếu theo lệ mà nói nữ nhi không thể xuất đầu lộ diện ra ngoài, nhưng gia đạo suy vi, nàng lại biết y thuật, đương nhiên phải ra ngoài mưu sinh. Y thuật của Tô Dục cao hơn Âu Dương đại phu, nàng hiện tại đi theo y học y thuật, cũng chẳng cảm thấy có điều gì bất thường, chỉ là có chút thẹn thùng. Dáng mạo của nàng có thể gọi là đoan chính tú lệ, tuy không mấy thông tuệ, nhưng cũng cần cù chăm học. Tô Dục dựa vào trình độ của nàng mà từ từ dẫn dắt, khiến nàng càng lúc càng bái phục Tô Dục, rồi dần dần mấy năm sau trở thành niềm sùng bái như với thần linh. Còn Tô Dục thì sao? Ánh mắt y ấm áp dịu dàng, nhẫn nại kiên trì, ân cần dạy bảo, nhưng không hề xuất hiện vẻ quyến rũ như hôm đó tôi nhìn thấy từ trên cầu thang. Là đã đạt được mục đích rồi, không cần tiếp tục nữa sao? Sau khi dạy được một lúc, y để Âu Dương Lan đi dùng bữa chiều, còn tự y chuyển chiếc ghế vào gian phòng xép, bảo A Mao bê bữa chiều đến. A Mao chính là thằng nhỏ đầu tiên mà y cứu sống, mười một mười hai tuổi, dẫu ngủ dưới đất tại Hồi Xuân đường, cũng muốn theo Tô Dục, hầu hạ Tô Dục, có thể gọi là kẻ tùy tùng. Tôi trộm cho rằng đây chính là ca lạm dụng lao động trẻ em đầu tiên. “Tại sao cả buổi sáng cứ nhìn chằm chằm ta như thế?” Y rót rượu cho tôi, vì tôi thích rượu, nên ở gian phòng xép này thường chuẩn bị một bình. “Không có gì.” “Cánh cửa phòng xép mở ra suốt.” Y cầm cốc đưa cho tôi, “Chẳng phải sao?” Tôi cẩn thận đón lấy cốc rượu, “Ta chỉ muốn xem ngươi dạy học sinh thế nào.” “Vậy thấy ta dạy thế nào?” “Rất tốt, từ trước đến nay chưa từng thấy ngươi dụng tâm như thế với ai bao giờ.” “Ta đối với nàng càng dụng tâm hơn.” Thông minh lanh lợi như y, tự nhiên nhận ra mấy phần ghen tuông, y cười, “Thế nào? Ghen rồi sao?” Tôi không cẩn thận làm đổ cốc rượu của mình, thẫn thờ nhìn váy bị ướt vì rượu. “Tô Dục…” “Xem nàng kìa, ướt hết rồi.” Y tiện tay dùng vạt áo lau lau, “Nếu đây gọi là dụng tâm, vậy nàng đối với ta mấy năm nay tính thế nào?” “Thế nào là tính thế nào?” Tôi không hiểu ý của y. “Ta đều cảm nhận được, nàng rất căm ghét những quyển cổ thư khó nhằn.” Y cầm bát lên dùng bữa, “Nhưng dù trong mười chữ, có đến ba chữ không nhận ra, nàng vẫn có thể đọc từng quyển y thư cho ta.” Vậy cũng chẳng còn cách nào, chữ phồn thể quá khó nhớ quá khó đọc, huống hồ điểm môn văn của tôi từ trước tới nay đều rất kém. “Chỉ cần là chuyện của ta, nàng đều rất quan tâm, trước đây ta từng cho đó là tình yêu của người mẹ, nhưng nhìn dáng vẻ nàng, vẫn là một đứa trẻ.” Tôi không ngờ y lại châm chọc trực tiếp như thế. Thói đời ngày một suy đồi, đang ban ngày ban mặt thế mà y lại dám trêu tôi. A Mao bê bữa chiều vào, đặt lên bàn. Y luôn gắp mấy món ăn mà thường ngày tôi thích ăn vào bát, rồi đưa đến cho tôi đang ngồi trên nhuyễn tháp. Tuy bảo rằng Quỷ sai không thể ban tặng cho con người bất cứ thứ gì, nhưng ngược lại cũng chẳng thể ngăn cản được việc con người hầu hạ Quỷ sai. Kể từ sau khi y quán của Tô Dục có chút thu nhập, y ngoài mấy món ăn đơn giản, càng thích mua vài món nhắm và rượu hơn, ví dụ như mỹ tửu, thịt sấy khô, càng ngày càng xa hoa lãng phí, lại không cho tôi bỏ tiền ra mua rượu và đồ ăn nữa. Y rất cố chấp, “Khác nhau mà.” “Khác nhau thế nào?” Y nhất quyết không hồi đáp. Trước đây chưa từng nói đến chuyện yêu đương, cho nên lúc này tôi cũng không hiểu, đây là những thứ duy nhất mà một Tô Dục tay trắng có thể đền đáp cho những gì mà tôi đã làm, ít ỏi nhưng rất quý giá. Bất luận điều này phát xuất từ tình yêu, hay tình thân. “Nàng đối với ta hoàn toàn khác biệt.” Chẳng biết bao nhiêu lần trong đêm khuya thanh vắng, y từng lẩm bẩm nói như thế. Tôi khác, tôi biết, đương nhiên là khác rồi, con người có mấy khi gặp được Quỷ sai đâu. “Cái khác” mà y nói, tôi nghĩ mình biết, nhưng lại không dám tin. Đặc biệt là khi y để lộ ra ánh mắt mê hoặc, yêu thương, nó khiến tôi nhớ đến buổi chiều đó, tôi không thể lúc nào cũng giữ kín suy nghĩ của mình, cuối cùng không kiềm chế được thú thật với y, “Tô Dục … hôm đó ta thấy ánh mắt chàng nhìn Âu Dương Lan, chàng rất hy vọng cô ấy đồng ý phải không?” Hy vọng đến mức… không ngại để cô ta ảo tưởng là chàng thích cô ta? Chàng thực sự hiểu được cái gọi là nữ nhân bất chấp tất cả để yêu nam nhân? Có phải chàng đang lợi dụng cô ấy? Hay là, chàng đang lợi dụng tôi? Tôi lắc đầu, lợi dụng? Tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Y kinh ngạc, “Thảo nào dạo này ta cảm thấy nàng có gì đó khác lạ, giống như…” Y nắm hai tay tôi, “Giống như ta quay người, nàng sẽ lập tức rời đi vậy.” Tôi thừa nhận, bản thân cũng có chút muốn chạy trốn, tôi cá tính trời sinh nhu nhược, là để tiềm thức né tránh sự tổn thương. Không tiếp cận người khác, là không muốn bị tổn thương, không giao lưu với người khác, là sợ bị phản bội, đây chính là bản năng của người hiện đại. Còn bản thân tôi luôn nghĩ như thế, cho nên mới vĩnh viễn trở thành người cô độc. Cho đến hiện nay, tôi muốn thay đổi, muốn nói ra những thứ mình muốn. “Tô Dục, nếu chàng không thật lòng yêu cô ấy, không cần phải giở trò mê hoặc cô ta, có được không?” Tô Dục, nếu chàng không thật lòng lưu luyến tôi, cũng không cần phải đối với tôi mờ ám như thế, ỷ lại như thế. Vì, tôi sợ mình sẽ tưởng nó là thật. Y im lặng, rõ ràng là hiểu được ý của tôi. “Ta đồng ý với nàng, ngoài nàng ra, ta không thể hiện tình cảm với bất kỳ ai khác, được không?” Y đổi lời hứa hẹn, lại nhấn mạnh, “Chỉ với riêng nàng mà thôi.” Rất giống như lời hứa của Tô Dục với tôi hơn hai năm về trước. … “Ta, Tô Dục, đồng ý với tỷ, chỉ cần còn sống, sẽ chữa bệnh miễn phí giúp đỡ người nghèo khổ.” … Lòng tham là tương đối, khi lòng tham của Tô Dục với sự nghiệp càng lúc càng lớn, phải chăng lòng tham của tôi với tình yêu cũng không ngừng mở rộng? Cuối cùng cũng là nữ nhân, nữ nhân đối với tình yêu đầu, luôn có quá nhiều mong đợi. Chúng tôi đều là lính mới, tôi yêu cầu, y lập tức đón nhận, tình yêu xem ra cũng chỉ đơn giản như thế. Nhưng, tôi tự hứa với lòng, Tô Dục, ta hứa với chàng, quá tam ba bận, ta sẽ không bắt chàng thay đổi cho hợp ý ta, thề thốt với ta nữa. Ta hứa với chàng… Chương 13: Lễ Phục Sinh
Tình yêu? Cây bút lông trong tay phẩy từng nét, trên giấy hiện ra hai chữ lớn, tôi chăm chú nhìn kỹ, đúng là rất xấu, vô cùng xấu. Tôi thực sự yêu Tô Dục hay vốn chỉ lưu luyến tình bạn của y? Vì vậy mới viện đủ lý do để được bên cạnh y, dù chỉ thêm một khắc, ham mê thứ hơi thở ấm áp nơi con người dương gian. Lẽ nào đây chính là lo được lo mất? Tôi tự hỏi, nhưng bất giác lại buột miệng nói ra. “Chuyện này vốn là tự tìm phiền phức.” Tiểu Thiến ở bên cạnh, vừa nhâm nhi rượu ngon của Tô Dục, vừa châm chọc tôi, “Hơn nữa y cũng do chính cậ