gay trước cửa. “Tô Dục!” Lão nhân bước lên trước mấy bước, nắm lấy vạt áo Tô Dục. Phía sau lão nhân còn có một nữ nhi mười mấy tuổi, cố gắng kéo lại lão nhân, sợ lão ta quá kích động. “Chính là tại hạ.” Tô Dục nhìn người mới tới, tủm tỉm cười, “Đây chẳng phải là Âu Dương đại phu ở y quán Đắc Thiện phía Tây thành sao? Âu Dương đại phu nổi danh khảng khái chính nghĩa, thường không thu tiền chữa bệnh, tại hạ vạn lần bái phục.” Vị Âu Dương đại phu rõ ràng vốn chuẩn bị xông đến mắng mỏ, nhưng lại bị Tô Dục lật ngược tình thế, không ngờ Tô Dục sớm nhận ra mình là ai, còn biết cụ thể tường tận nữa. “Vị này hẳn là Âu Dương tiểu thư, mời hai vị vào trong nói chuyện.” Tô Dục khéo léo dẫn họ vào trong, tránh khỏi đám người đang tụ tập bên ngoài. Tôi rụt đầu lại khỏi cửa sổ, ra khỏi gian buồng xép, ngồi trên cầu thang hiếu kỳ nhìn vào nội đường, xem Tô Dục diễn trò ra sao. Sau khi rót trà cho hai người họ, Tô Dục chậm rãi từ tốn hỏi, “Xin hỏi Âu Dương đại phu vì sao lại đến đây?” “Tô Dục…” Lão nhân ngập ngừng giây lát, cuối cùng dịu giọng, “Tô đại phu, tại hạ có nhiều nghi vấn về việc hợp tác giữa quý y quán và tiệm thuốc Trâu gia.” “Vậy sao?” Y nhấp một ngụm trà, “Mong nói rõ hơn.” “Đơn thuốc của quý y quán, đều đến bốc thuốc tại tiệm thuốc Trâu gia, vốn là lựa chọn của riêng Tô đại phu, không gì đáng trách, nhưng Tô đại phu lại xúi dục ông chủ Trâu chỉ bốc thuốc cho đơn của Tô đại phu kê, như thế chẳng phải là nghĩ cho chúng dân.” Tô Dục vui vẻ mỉm cười, ra hiệu mời ông ta tiếp tục. “Tiệm thuốc Trâu gia là tiệm thuốc lớn nhất trong thành, có đầy đủ các loại thuốc nhất, số lượng lưu trữ cũng nhiều nhất, rất nhiều dược liệu trong đơn thuốc, chỉ ở đây mới có, hiện nay lại bị hạn chế như vậy, có rất nhiều người, chẳng thể mua được thuốc tốt mà họ cần.” Tôi ngồi một góc lắc đầu, đồ ngốc, lão còn chưa nhận thấy được tình hình sẽ còn tệ hơn nhiều. Cứ mãi như thế, đến một ngày đa số các tiệm thuốc trong thành sẽ phải đóng cửa, sớm muộn gì tiệm thuốc Trâu gia sẽ tăng giá thuốc. Chính Tô Dục đã bàn ông chủ Trâu mọi chi tiết liên quan. Tô Dục đặt ly trà xuống. “Âu Dương đại phu cảm thấy Hồi Xuân đường của tiểu đệ thế nào?” Y bình tĩnh hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với chủ đề. Âu Dương đại phu sững người, đáp hờ: “Nghe láng giềng nói, Tô đại phu diệu thủ hồi xuân, người đến trị bệnh tại y quán nhiều vô số.” “Vậy nếu Âu Dương đại phu đến gia nhập Hồi Xuân đường của tiểu đệ, như thế sẽ không cần lo lắng chuyện người bệnh nếu không cầm đơn thuốc của Hồi Xuân đường, sẽ chẳng thể mua được thuốc của tiệm thuốc Trâu gia.” Đuôi hồ ly cuối cùng cũng chịu thò ra. “Thế… Thế được sao?” Âu Dương đại phu kinh ngạc nhìn Tô Dục, “Vậy còn y quán Đắc Thiện của nhà ta phải làm thế nào?” “Âu Dương đại phu, thứ lỗi tiểu đệ nói thẳng, y quán Đắc Thiện đã mấy tháng nay rồi đều thu không đủ chi.” Mặt Âu Dương đại phu chợt lộ vẻ xấu hổ. “Một mình khổ sở một phương, không bằng gia nhập Hồi Xuân đường, tin rằng với y thuật và đức hạnh của Âu Dương đại phu, tất sẽ giúp được tiểu đệ chẩn bệnh miễn phí, trị bệnh cứu người.” Y có thời gian hơn hai năm đọc hết đơn thuốc của mọi đại phu trong thành, đương nhiên hiểu rõ năng lực của từng vị đại phu. Nói một hồi lâu, Âu Dương đại phu trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bị dẫn dắt không còn biết trời nam đất bắc gì nữa, lập cập lùi lại mấy bước, “Ta muốn về nhà suy nghĩ, ta cần suy nghĩ, cáo từ.” Nói xong, chẳng quan tâm đến con gái, lão lập tức lao thẳng ra cửa. Âu Dương tiểu thư yểu điệu đứng đó, hai mắt chăm chăm nhìn Tô Dục, có chút kinh hoàng bất an. Tô Dục tiến lên mấy bước, giữ đúng khoảng cách lễ nghi, “Tại hạ ngưỡng mộ y thuật cứu người của Âu Dương đại phu đã lâu. Huống hồ sớm đã nghe danh Âu Dương thế gia bao đời thư hương, Âu Dương tiểu thư thông minh hiểu lễ. Tô Dục bất tài, chỉ hiểu được một hai, nếu Âu Dương đại phu đến Hồi Xuân đường tương trợ, Tô Dục thấy vinh hạnh vô cùng.” Y nói một tràng khiến Âu Dương tiểu thư mặt mày đỏ bừng, lộ rõ vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. “Chắc hẳn tình hình của quý phủ, tiểu thư cũng hiểu một vài phần, hy vọng sau khi tiểu thư trở về sẽ khuyên nhủ lệnh tôn.” “Ta… ta sẽ.” Âu Dương tiểu thư nhỏ giọng nói xong, lập tức quay người vội vã rời đi, trông thần sắc, chỉ e ở lại một khắc nữa thôi, mặt sẽ bốc cháy ngay tức khắc. Tô Dục đi đến bên cầu thang, chẳng chút bất ngờ phát hiện tôi đang ngồi ở đó, cất tiếng trêu ghẹo: “Trò hay đã xem đủ chưa?” Tôi không hồi đáp, từ từ biến mất trong góc tối. Tôi không ngờ Tô Dục vừa lạnh lùng vừa kiêu căng ngạo mạn, lại có thể lộ ra vẻ dịu dàng trìu mến với cô gái khác như thế, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, dịu dàng đến chảy ra nước. Đang diễn trò sao? Vì y cần y thuật của Âu Dương đại phu, để mở rộng Hồi Xuân đường của y? Vĩnh viễn ở bên cạnh tôi. Bên tai vẫn còn vang vọng những lời y nói hôm đó, cũng là ánh mắt như thế, giọng nói như vậy, tựa như âu yếm đặt tôi trong lòng bàn tay, nâng niu sủng ái. Cùng là diễn trò sao? Y cần tôi làm gì? Cô gái mới thử vị ái tình dẫu tuổi tâm lý đã ba mươi sáu, chưa tận hưởng được cảm giác ngọt ngào, đã thấy đắng chát nơi đầu lưỡi. Sau một tuần suy nghĩ, hai cha con Âu Dương quyết định cùng nhau gia nhập Hồi Xuân đường. Thực ra, nếu không phải số bệnh nhân sót lại của y quán Đắc Thiện đã bị Hồi Xuân đường cuỗm mất, cha con họ cũng không đến nỗi phải chấp nhận cảnh sống gửi nhà người. Tô Dục xem trọng, không chỉ là y thuật của Âu Dương đại phu, y càng xem trọng hơn chính là nữ y Âu Dương tiểu thư kia, “Ta tuổi đời còn trẻ, thê thiếp của quan thân phú hào, nếu muốn mời ta chẩn bệnh, đều phải kiêng kỵ rất nhiều thứ.” Nữ y thời cổ đại chẳng có nhiều, đa số đều có xuất thân từ y sư thế gia, chỉ khám bệnh ột vài thê thiếp của quan lại thân sĩ. So với nam đại phu, nam lang trung, bất luận là quan lại thân sĩ hay là thê thiếp của họ, đều hy vọng có nữ y đến để chẩn bệnh, để tránh hiềm nghi, càng thể hiện trinh tiết. Còn Âu Dương tiểu thư, chính là một trong mấy nữ y ít ỏi ở Phụng Dương. Bởi người đến cầu chẩn bệnh không nhiều, cho nên y thuật cũng chẳng được nâng cao bao nhiêu. Tôi nghĩ, ngoài Tô Dục ra, rất ít người có thể trong một thời gian ngắn, lại có bước tiến triển về y thuật nhanh như thế. Và vị thiên tài y học này, cũng bắt đầu thu nạp học đồ, đầu tiên chính là nữ học đồ Âu Dương Lan. Tô Dục tuổi trẻ, tướng mạo lại tuấn tú khôi ngô, khiến bệnh nhân nữ đến Hồi Xuân đường không nhiều, có rất ít người dám tới nơi mời y đến chẩn bệnh cho nữ gia quyến, sợ thực sự sẽ mang tiếng xấu hồng hạnh xuất tường[3'>. [3'>Hồng hạnh xuất tường dùng để ám chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. “Dưới sự chỉ bảo của ta, y thuật của Âu Dương Lan nếu có thể tiến bộ, hoặc công phu vọng văn vấn thiết tịnh tiến đôi chút, thuật lại bệnh tình cho ta, chẳng khác gì ta đích thân trị bệnh cho họ. Như thế thì càng nâng cao thanh danh của Hồi Xuân đường.” Mục tiêu của Tô Dục rất lớn, khiến kẻ có tính vừa lòng với hiện tại như tôi chẳng thể tưởng tượng nổi. Tôi rất muốn hỏi y, đối với y, Hồi Xuân đường chỉ là điểm khởi đầu, vậy điểm cuối ở đâu? Hay là dã tâm của y không có điểm cuối? Đối với Âu Dương Lan, đươn