Đọc truyện ma- Quỷ sai - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Quỷ sai (xem 2778)

Đọc truyện ma- Quỷ sai

là nhỏ hơn ta.” “Đó chẳng qua là lừa người thôi.” “Ta lại coi đó là thật…” Y lắc đầu cười khổ, “Dẫu cô không cần ta bảo vệ.” Bảo vệ? Tôi đột nhiên nhớ đến Bạch xà truyện, Hứa Tiên sau khi biết Bạch nương tử là xà tinh thì kinh hoàng thất sắc, lo lắng suốt ngày, sớm quên đi tình cảm ân ái ngọt ngào sâu nặng giữa hai người trước đây, đúng là bi ai biết bao. Còn Tô Dục lại có thể đứng chắn trước mặt ta, ngăn cản bát máu chó, y thực sự cho rằng ta sẽ bị “đại tiên” bắt đi mất. Đây không phải Bạch xà truyện, tôi sẽ không bị Pháp Hải bắt đi, nhưng ít ra tôi cũng biết, Tô Dục vĩnh viễn không phải là Hứa Tiên. “Cô thực sự không thay y phục?” Tô Dục dùng tay che mũi chờ đợi tôi. Thay cái gì? Tôi vẫn đang đắm mình trong sự cảm động, không kịp phản ứng. Thế là y liền kéo tôi lại, cởi bỏ y phục trên người tôi, tôi và y đều sững người. Hiện tại đang là mùa hạ, sau lớp áo mỏng tang chỉ có chiếc yếm và quần dài, sợi dây yếm buộc chặt đằng sau, đánh dấu đường cong nơi eo, còn phần trên của tôi lại phẳng lì hệt như con trai vậy. Tôi cứ như thế đứng trước mặt Tô Dục, hoàn toàn không mang dáng vẻ của nữ nhân trưởng thành, không nhìn dung nhan của tôi thì mọi người sẽ nghĩ rằng tôi chỉ là một bé gái mười ba mười bốn tuổi. Tôi trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng tuổi đời đã ba mươi mấy, thế mà thân hình lại chẳng khác nào đứa trẻ nhỏ. Nhưng ở địa phủ thân hình của nữ quỷ quan đều hệt như con trai, ba vòng không tồn tại. Tô Dục sững người nhìn cơ thể phẳng lỳ của tôi, đột nhiên cười phá lên, “Cô đâu có tướng yêu tinh mê hoặc dụ dỗ chứ, rõ ràng chỉ là đứa trẻ, ta lại còn lo lắng cô bị bà đại tiên kia…” Bị “đại tiên” bắt đi. “Ta chưa từng nói qua ta là yêu tinh, chỉ là ngươi tưởng tượng ra thế mà thôi.” Y dạng chân, kéo tôi ngồi lên đùi trái, khoác áo ngoài của y, “Cô có biết không, cô để cho ta nhìn thấy thân thể thế này, thì sẽ phải gả cho ta đấy.” Gả? Tôi chợt thấy bất an, cơ thể thoáng run lên, nhưng lại cảm thấy ngón tay y vô tình lướt qua tấm lưng trần của tôi, móc vào dây yếm trên vai. Nếu không phải y sam lay động, dựa vào ngũ cảm chậm chạp của tôi, e rằng tôi vẫn chưa phát hiện ra. “Tô Dục… chuyện đó… ta chẳng thấy có gì quan trọng, ngươi không cần quan tâm…” Chết cũng chết rồi, còn coi trọng danh tiết gì chứ. Y thoáng sững người, sau đó phá lên cười, “Cô thực sự cho rằng ta sẽ coi trọng thân thể héo quắt này của cô sao?” “Biết ngay là ngươi chỉ trêu ta thôi.” Tôi khép lại vạt áo. “Ta vừa phát hiện ra, cô dẫu làm gì cũng được nhưng cũng chỉ là một đứa bé gái.” Y tựa đầu lên cánh tay bên kia, “Chẳng khác gì mấy con nhóc chặn đường hẹn ta đi chơi hôm Thất Tịch cả.” Không phải chứ, ta đâu phải thiếu nữ hay mơ mộng giống họ, y kéo tay tôi. “Ngày mai họ sắc xong thuốc, ta phải qua phủ tận mắt chứng kiến tình hình tiến triển bệnh tình của Quách tiểu công tử, e rằng không có thời gian tham dự tiết Thất Tịch. Hôm nay chúng ta đi chơi sớm được không?” “Tiết Thất Tịch chẳng phải chỉ dành riêng cho con gái hay sao?” Khó khắn lắm mới có chút khí khái nam tử, tại sao lại lằng nhà lằng nhằng như đàn bà con gái thế này. Y không đáp lời tôi, chỉ hỏi tới: “Không được sao?” “Được chứ.” Tôi chỉ mới thấy người ta chơi Thất Tịch lúc ở hiện đại, hiện giờ tôi cũng chẳng biết chơi thế nào, “Chơi thế nào?” “Ta có một yêu cầu”, y lại nói. “Nói đi.” “Ta muốn thấy cô.” Thấy? Tôi ngẩn ra, “Thấy thế nào? Làm sao ngươi có thể nhìn thấy ta?” Tô Dục áp sát lại gần khuôn mặt tôi, hai tay vuốt ve cổ tôi rồi đi dần lên, dẫu hoàn toàn không có cảm giác, nhưng tôi cứ nghi ngờ rằng toàn thân mình hẳn đã ớn lạnh nổi da gà, cảm giác bàn tay y giống như cơ thể tôi lành lạnh lành lạnh. Tay y dừng lại trên gò má tôi, tôi nhìn bàn tay phóng đại của y đang lướt nhẹ lên mũi, lên môi, lên đôi mắt tôi. “Nhìn cô thế này.” Lần đầu tiên tôi cảm giác thấy bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ, thứ đó gọi là ám muội. “Lẽ nào đây chính là quấy rối tình dục mà người ta hay nói tới sao?” Mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ đi nghĩ lại chuyện xảy ra vào đêm đó, dần dần ý thức được coi bộ mình bị lợi dụng rồi. “Quấy rối tình dục!” Tiểu Thiến kinh ngạc kêu lên. Tôi bị cô nàng dọa cho giật bắn mình, mới phát hiện mình bất tri bất giác buột miệng nói ra. “Ai? Ai quấy rối cậu?” Tiểu Thiến nhanh chóng điểm mặt các nam quỷ quan mà tôi quen biết, đầu tiên quét mắt sang phía Lâm Thành đang ngồi bên cạnh Nhàn Thục, “Chắc chắn không phải huynh.” Sắc mặt Lâm Thành lập tức sầm xuống, tức điên trước phản ứng của Tiểu Thiến. “Thế nào là quấy rối tình dục?” Nhàn Thục ngơ ngác hỏi Lâm Thành. Lâm Thành an ủi cô nàng, “Nàng không cần biết, là chuyện không hay. Chẳng phải nàng phải đi định hồn sao? Mau đi đi.” Sau khi Nhàn Thục ngoan ngoãn nghe lời Lâm Thành rời đi, hắn mới nghiêm mặt hỏi tôi: “Nói cho ta biết, là quỷ quan nào, hiện ở thành chết oan ta cũng có mấy bằng hữu, có thể xử được hắn.” Tiểu Thiến chỉ sợ thiên hạ không loạn, cứ ngồi đoán già đoán non: “Thất Thất quen à, cũng chỉ có mấy nam quỷ quan thôi, Quỷ đầu đại ca? Chắc chắn không phải, huynh ấy già quá.” Đương nhiên không phải, tôi vội giải thích: “Không phải…” “Lẽ nào là Tiểu Tưởng!” Tiểu Thiến lại kêu lên lấn át cả giọng tôi, khiến các quỷ quan khác trong Ngạ tử tửu lâu ngoái lại nhìn với vẻ bất mãn vô cùng. Lâm Thành đập bàn đứng dậy, “Thế chẳng phải là quấy rối tình dục nơi làm việc sao?” Tiểu Tưởng là Quỷ sứ của chúng tôi ở niên đại này, nghiêm túc mà nói, hắn là cấp trên của tôi. “Trời ạ, địa phủ cũng có thể xảy ra chuyện này sao?” Tiểu Thiến ôm chặt lấy tôi khiến tôi không nói ra hơi, “Thất Thất, cậu phải cam chịu bao lâu rồi?” “Trước đây khi Tiểu Tưởng tham gia cá cược, ta đã thấy bản tính của hắn không tốt rồi”, Lâm Thành cầm quyển sổ ghi chép ra bắt đầu lấy khẩu cung, “Thất Thất, nói cho ta biết, chuyện xảy ra từ khi nào? Ở đâu? Ngoài lời khai của cô ra, còn vật chứng, nhân chứng cụ thể nào không, nói một lượt cho ta biết.” Sau đó thì sao? Để hắn dẫn quỷ quan đến bắt giữ Tiểu Tưởng chẳng hiểu đầu cua tai nheo, rồi cho gã biết, ngươi có quyền giữ im lặng, bởi mỗi lời ngươi nói ra đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa? Tôi ra sức đẩy Tiểu Thiến ra, nói với Lâm Thành: “Không phải, Tiểu Tưởng đâu có quấy rối ta.” Quay đầu lại nói với Tiểu Thiến, “Cũng không có quỷ quan nào quấy rối tớ cả.” Quấy rối tôi là một người sống kia kìa, còn ở bên tôi những bảy năm rồi, tuổi thực của Tô Dục so với tôi còn kém những hai mươi tuổi đấy. Nhưng lời này tôi không dám nói ra miệng, lại nghĩ đến bàn tay y từng lướt nhẹ trên gò má tôi, cho đến lúc này vẫn cảm thấy hai má nóng bừng. “Vậy là ở nhân gian rồi.” Tiểu Thiến bình tĩnh lại, kéo Lâm Thành ngồi xuống, “Haiz… Thất Thất, chuyện này tớ cũng gặp qua rồi, khi đến nhân gian định hồn, thường bị đám du côn vô lại ở nhân gian vỗ mông sàm sỡ.” “Thật sao?” Còn có cả chuyện này à? Lần đầu tiên tôi nghe cô nàng nói đấy. “Nhưng nữ Quỷ sai một là không có ngực, hai là không vóc dáng, ba là không tri giác, cho nên cứ coi như là tiếp xúc thân mật với bức tường thôi.” Nếu nói như thế… có thể ta cũng bị sàm sỡ, nhưng vì cảm giác trì độn, cho nên chẳng phát hiện ra. “Thường xảy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cưng Chiều Em Cả Đời

Vì nghe lời bạn kích đểu mà mất vợ

Đằng nào cũng bị loại

Chồng bị tai nạn nằm liệt giường, thương vợ còn trẻ nên tìm mọi cách đuổi đi ai ngờ

Chị Quản Lý Dễ Thương