Chưa được giải thích một cách đầy đủ? Chris cau mày. Nàng có một ấn tượng khác các bác sĩ.
… “Người ta chỉ mới biết được như sau: đó là, có những người khác nhau, ở vào những thời điểm khác nhau đã trải qua những sự biến đổi lớn lao hoàn toàn cho đến nỗi những kẻ chung quanh họ có cảm tưởng là mình đang tiếp xúc với một người khác hẳn. Chẳng những giọng nói, dáng điệu cử chỉ, nét mặt và những động tác đặc trưng bị biến đổi, mà thậm chí bản thân người đó cũng cho rằng mình hoàn toàn khác hẳn với nhân cách (hay bản ngã) nguyên thủy, cũng như cho rằng mình có một cái tên – tên người hay tên quỷ – và một lịch sử hoàn toàn khác biệt…”
Các triệu chứng. Các triệu chứng ở đâu nhỉ? Chris thắc mắc một cách nôn nóng.
… “Ở quần đảo Mã Lai, nơi chuyện quỷ ám xảy ra thường xuyên, hằng ngày ngay cả trong thời đại này, hồn của kẻ chết thường khiến cho người bị nó ám bắt chước được những cử chỉ, giọng nói và dáng điệu của nó một cách cực kỳ giống thực đến nỗi bà con của kẻ chết phải khóc òa lên. Nhưng loại trừ cái gọi là cơn chứng giống quỷ ám – tức là những trường hợp xét cho cùng chỉ là trò giả tạo, chứng loạn thần pa-ra-noi-a hay ít-tê-ri – vấn đề luôn luôn đặt ra với việc giải thích các hiện tượng quỷ ám, lối giải thích cổ xưa nhất là lối giải thích mang tính chất thông linh học, một ấn tượng có vẻ được củng cố bởi sự kiện rằng cái nhân cách (hay bản ngã) xâm nhập này có thể tạo ra những thành tích hoàn toàn xa lạ với nhân cách nguyên thủy. Chẳng hạn, trong hình thức quỷ dữ ám, con ‘quỷ’ đó có thể nói những ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với nhân cách nguyên thủy, hoặc giả….”
Đó! Một cái gì đó rồi! Những lời lẽ huyên thuyên của Regan! Một toan tính nói tiếng lạ chăng? Nàng đọc tiếp rõ nhanh.
… “hoặc giả biểu hiện những hiện tượng siêu tâm lý khác nhau, chẳng hạn như hiện tượng thần kích: tức là sự chuyển động các vật thể mà không cần viện đến lực vật chất”.
Những tiếng gõ đây chăng? Động tác nẩy người lên xuống trên giường chăng?… Trong những trường hợp bị hồn người chết ám ảnh,có những biểu hiện như bài tường thuật của Oesterreich về một tu sĩ, ông này, đang khi bị ma ám, chợt trở nên một vũ công xuất sắc và tài năng, mặc dù trước khi bị ám, ông chưa hề nhảy múa lấy một bước. Lắm lúc, những biểu hiện này gây ấn tượng mạnh cho đến nỗi nhà tâm thần học Jung, sau khi trực tiếp nghiên cứu một trường hợp, đã chỉ có thể đưa ra một lời giải thích phiến diện về điều mà ông chắc chắn là “không thể nào ngụy tạo được…”
Đáng ngại thật. Giọng điệu của đoạn văn này quá đáng quan ngại.
… “và Willie James, nhà tâm lý học vĩ đại nhất mà Châu Âu từng sản sinh ra, cũng đành phải thừa nhận ‘tính chất khả thể của lối giải thích theo tinh thần thông linh học về hiện tượng đó’ sau khi ông đã nghiên cứu tường tận cái gọi là ‘Kỳ quan Watseka’: một cô gái vị thành niên ở Watseka, bang Illinois. Cô bé này đã mang lấy bản ngã giống hệt của một cô gái tên là Mary Roff đã chết cách đó 12 năm trước khi Watseka bị ám, trong một nhà thương điên ở tiểu bang…”
Cau mày, Chris không nghe thấy tiếng chuông cửa ngân vang, không nghe thấy Sharon dừng đánh máy lại, đứng lên ra mở cửa.
… Hiện tượng quỷ ám thường được cho là đã bắt nguồn từ thời kỳ sơ khai của Thiên Chúa giáo, tuy nhiên, trên thực tế, cả hai hiện tượng quỷ ám lẫn phép đuổi quỷ đều xuất hiện trước công nguyên rất xa. Các người Cổ Ai Cập và các nền văn minh tối cổ trên vùng sông Tigre và sông Euphrate đều tin rằng các rối loạn về tâm linh và thể xác đều phát sinh do lũ quỷ xâm lấn vào thân thể. Chẳng hạn như sau đây là câu chú trừ tà ma trong những bệnh trẻ em tại Cổ Ai Cập: “Hãy đi khỏi đây, hỡi hồn linh đến từ cõi tối, kẻ có mũi lật ngược, có mặt lật úp. Có phải ngươi đến toan hôn đứa trẻ này chăng? Ta không để cho ngươi…”
“Chris?”
Nàng vẫn đọc, mê mãi. “Shar, tôi đang bận”.
“Có một thanh tra Ban Án Mạng muốn gặp chị”.
“Chúa ôi, này Sharon, bảo ông ta…”
Nàng ngưng bặt.
“Khoan, khoan, hượm đã”. Chris cau mày, vẫn chăm chăm cuốn sách. “Khoan, mời ông ấy vào đi. Cứ để ông ấy vào”.
Có tiếng bước chân. Có tiếng chờ đợi.
Ta đang chờ cái gì thế này? Chris tự hỏi. Nàng an tọa trên nỗi mong đã được biết đến nhưng vẫn chưa thể định nghĩa, giống như một giấc mơ sống động mà người ta chẳng hề nhớ được.
Ông ta bước vào cùng Sharon, vành mũ nhúm nhó túm trong tay, ông ta vừa thở khò khè, vừa đi nghiêng ngả, vẻ cung kính. “Rất lấy làm tiếc. Cô bận quá, bận quá. Tôi thật là quấy rầy”.
“Thế giới ra sao rồi?”
“Rất tệ, rất tệ. Con gái cô thế nào?”
“Chẳng có gì thay đổi”.
“Chà, tiếc quá, tôi lấy làm tiếc kinh khủng”. Lúc này, ông ta lúng ta lúng túng bên cạnh bàn, mắt ông ướt sũng vẻ âu lo. “Lẽ ra tôi không được phép quấy rầy. Con gái cô, thật là một nỗi âu lo. Có Chúa biết, lúc Ruthie của tôi sụm xuống vì chứng – à, không, không, Sheila cơ, con bé…”
“Mời ông ngồi xuống đi”. Chris cắt ngang.
“Ồ, vâng, cảm ơn cô”, ông ta thở ra, với vẻ biết ơn, ông ta đặt người xuống trên một chiếc ghế bên kia bàn, đối diện Sharon lúc này đã quay trở lại với việc đánh máy thư từ.
“Xin lỗi, ông đang nói gì nhỉ?” Chris hỏi nhà thám tử.
“Ồ, con gái tôi ấy mà, con bé, à, thôi đừng quan tâm”. Ông bỏ qua chuyện đó. “Cô đang bận, tôi xin bắt đầu ngay đây, tôi sẽ kể lại câu chuyện đời tôi, cô có thể đem đóng thành phim được đấy. Thật đấy! Khó mà tin được! Giá cô chỉ cần biết một nữa những điều thường diễn ra trong cái gia đình khùng điên của tôi, cô biết chứ, giống như thế – à được, cô là – Một chuyện, tôi sẽ kể cho cô nghe một chuyện! Chẳng hạn như chuyện mẹ tôi, mỗi thứ sáu bà đều làm cho chúng tôi món chả cá, đấy! Duy có điều là suốt một tuần liền, suốt tuần ấy, chẳng ai tắm táp gì được vì mẹ tôi đã rộng con cá chép đó trong bồn tắm, nó cứ bơi tới bơi lui, bơi tới bơi lui, suốt tuần, vì mẹ tôi cho như thế sẽ trục hết được chất độc trong ruột cá! Cô sẵn sàng rồi chứ? Vì nó… À, kể thế đủ rồi, bây giờ kể thế là đủ”. Ông ta thở dài mệt mỏi, phác tay ra dấu bỏ qua chuyện đó. “Thỉnh thoảng ta cũng phải cười một phát cho khỏi phải khóc”.
Chris cứ nhìn ông ta, đờ đẫn, chờ đợi…
“À, ra cô đang đọc sách”. Ông liếc cuốn sách khảo về thuật phù thủy. “Lấy tài liệu cho một cuốn phim chăng?” ông hỏi.
“Chỉ đọc vậy thôi”.
“Hay chứ?”
“Tôi mới bắt đầu”.
“Phù thủy”, ông lẩm bẩm, đầu ông nghiêng ngả, đọc tựa sách trên đầu trang.
“Ông có việc gì nào?” Chris hỏi ông ta.
“Vâng, tôi rất tiếc. Cô đang bận quá. Cô bận quá. Tôi xong ngay đây thôi. Như tôi đã nói rồi, tôi khôn