Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám(Phần 2E) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám(Phần 2E) (xem 244)

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám(Phần 2E)

nghĩ.

“Vậy cha nghĩ sao về điều đó, trong nội dung của thuật phù thủy?”

Vị linh mục chậm rãi ngồi xuống, lộ vẻ đăm chiêu. “Chà”, cuối cùng ông nói, “cứ giả thiết như là bọn quỷ dữ đã vặt gãy cổ các phù thủy theo cách đó. Chí ít thì thần thoại cũng đã kể lại như vậy”.

“Một thần thoại ư?”

“Ồ, phần lớn là vậy”. Vị linh mục quay sang Kinderman. “Mặc dù con người ta quả đã có kẻ chết y như cách đó thật, tôi nghĩ vậy, có thể lắm, đó là những hội viên của một ổ phù thủy đào thoát hoặc đã tiết lộ bí mật của tổ chức. Đó chỉ là một sự phỏng đoán thôi. Nhưng tôi biết rõ đó chính là dấu ấn của bọn sát nhân thờ quỷ dữ”.

Kinderman gật đầu. “Chính xác. Chính xác lắm. Tôi nhớ lại một vụ giết người tương tự đã xảy ra ở London. Xảy ra vào thời đại bây giờ. Tôi muốn nói là mới dạo gần đây, mới bốn, năm năm trước đây thôi, thưa cha. Tôi nhớ là tôi đã đọc thấy việc đó trên báo chí”.

“Vâng, tôi cũng có đọc, nhưng thiết tưởng chuyện đó hóa ra chỉ là trò đùa dai mà thôi. Tôi có lầm không ạ?”

“Không đâu, đúng như thế, cha ạ, hoàn toàn đúng như cha nghĩ. Nhưng còn trong trường hợp này thì chí ít, người ta cũng thấy được đôi chỗ tương quan, có lẽ thế, giữa vụ đó và những việc xảy ra trong nhà thờ. Có lẽ một kẻ nào đó điên rồ, thưa cha, một kẻ nào đó đem lòng thù oán giáo hội. Một cuộc nổi loạn từ tiềm thức, có lẽ thế”.

“Một linh mục bệnh hoạn”, Karras thì thầm. “Hẳn thế?”

“Này cha, cha là một nhà tâm thần học, cha hãy nói cho tôi nghe đi”.

“Dĩ nhiên thôi, các hành vi xúc phạm thần thánh rõ ràng là có tính cách bệnh lý”. Karras trầm ngâm nói, vừa mặc vội chiếc áo len vào. “Và nếu quả thật là Dennings đã bị giết chết thì, tôi đoán rằng kẻ sát nhân cũng là một kẻ bệnh hoạn mà thôi”.

“Và có lẽ y có chút kiến thức về thuật phù thủy”.

“Có thể”.

“Có thể”, nhà thám tử lầu bầu. “Vậy thì ai đó hội đủ tiêu chuẩn, chắc cũng chỉ sống nội trong vùng này thôi, và đã lẻn vào nhà thờ trong đêm hôm đó?”

“Một linh mục bệnh hoạn” Karras nói, rầu rĩ với tay lấy chiếc quần kaki đã bạc phếch ra vì nắng gió.

“Xin cha hãy nghe đây, tôi nói điều này hẳn sẽ rất khó chịu đối với cha, tôi hiểu lắm. Nhưng đối với các linh mục đang sống trong khuôn viên trường Đại học này, cha là một bác sĩ tâm thần, một vị cố vấn về các vấn đề tâm linh, thưa cha, hẳn là cha…”

“Không, tôi đã thay đổi nhiệm sở rồi”.

“Ủa, thật sao? Ngay giữa năm như thế này à?”

“Đó là lệnh Bề Trên”. Karras nhún vai lúc ông xỏ quần vào.

“Dù vậy, cha hẳn biết vào thời điểm đó những ai là kẻ bệnh hoạn và những ai không chứ, đúng không? Tôi muốn nói là cái loại bệnh đó. Cha đã biết rồi”.

“Không, không nhất thiết đâu, thưa Trung úy. Tuyệt không. Sự thật là nếu quả tôi có biết đi nữa thì cũng chỉ là chuyện tình cờ. Ông thấy đó, tôi không phải là nhà phân tâm học. Tất cả công việc tôi làm là giúp ý kiến. Vả lại”, ông vừa bình luận vừa cài cúc quần, “tôi thật sự không biết người nào khớp với điều mô tả trên cả”.

“À phải, nguyên tắc đạo đức của người bác sĩ. Nếu cha có biết, chắc cha cũng chẳng nói”.

“Đúng thế, có thể lắm là tôi không nói”.

“Nhân tiện – Và tôi cũng xin đề cập đến để nghe chơi thôi – Cái nguyên tắc đạo đức này dạo gần đây đã được xem là bất hợp pháp rồi. Không dám quấy rầy cha vì những chuyện vụn vặt, nhưng xin thưa với cha rằng mới đây một bác sĩ tâm thần ở California ngập nắng, đúng thế đó, đã bị tống giam vì không chịu khai báo với cảnh sát những điều ông ta biết về một bệnh nhân”.

“Một lời đe dọa chăng?”

“Đừng có nói chuyện điên. Tôi chỉ đề cập đến nghe chơi vậy thôi”.

“Lúc nào tôi cũng có thể trình bày với quan tòa rằng đó là một bí mật của tòa giải tội được”. Vị linh mục Dòng Tên nói, vừa cười gượng gạo lúc ông đứng lên bỏ áo vào quần. “Thẳng thắng mà nói là như vậy”, ông nói thêm.

Nhà thám tử ngước nhìn ông, có phần ảm đạm. “Thưa cha, cha muốn ta bàn chuyện nghiêm chỉnh chứ?” Ông ta hỏi. Rồi ông nhìn chỗ khác, vẻ buồn nản. “Cha… Cha gì nhỉ?” Ông hỏi như đánh đu với chữ nghĩa. “Cha là một người Do Thái, mói gặp cha là tôi biết ngay”.

Vị linh mục cười khan.

“Ừ, cười đi”. Kinderman bảo. “Cứ cười đi”. Nhưng sau đó ông ta mỉm cười, có vẻ hài lòng với chính mình một cách ranh mãnh. Ông quay lại với ánh mắt rạng rỡ. “Điều này làm tôi nhớ lại kỳ thi tuyển vào ngành cảnh sát, thưa cha, lúc tôi thi có một câu hỏi đại để như thế này: ‘Rabies là gì và các anh sẽ làm gì với chúng?’ Cha có biết một tên đầu bò hạ bút trả lời như thế nào không? Anh chàng này tên là Emis thì phải? ‘Rabies’ anh ta viết, ‘là các tu sĩ Do Thái giáo, và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ’, tôi nói thật đó!” Ông ta giơ một tay lên thề.

Karas cười. “Nào, tôi đưa ông ra xe đây, xe ông đậu ngoài bãi phải không?”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
I’m A Devil!

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Trai “tân tiến” nghẹn lời trước phản bác của bạn gái khi nghe đề nghị “share” tình phí

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 27/03 – 02/04/2017

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu