Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2) (xem 327)

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2)

Đọc Truyện Ma – Quỷ Ám (Hết Phần 2)

Nhà thám tử cúi đầu, lắc lia lịa, cau mày ngó mảnh giấy vò nhàu trong đôi tay. “Lạ lùng… rối rắm thật”. Ông thở dài mệt mỏi. “Rối rắm thật”. Rồi ông ngước lên nhìn Chris. “Người chết đã đến thăm, lưu lại có hai mươi phút, thậm chí chưa kịp gặp bà, rồi bỏ đi để lại mỗi mình đứa bé gái bệnh rất nặng. Ngay thẳng mà nói, thưa bà MacNeil, như lời bà, không lý gì ông ta lại ngã từ cửa sổ xuống. Với lại một cái ngã không thể nào gây ra cớ sự cho cái cổ của ông ta như chúng tôi đã mục kích, hoặc có đi nữa, thì cũng chỉ là trường hợp ngàn lần có một mà thôi”. Ông gật đầu về phía cuốn sách khảo về thuật phù thủy. “Bà có đọc trong sách đó về mục giết người theo nghi lễ chưa?”

Một dự cảm nào đó làm nàng lạnh cóng người. Chris lắc đầu.

“Có lẽ cuốn sách này không đề cập đến chuyện đó”, ông bảo. “Tuy nhiên – xin tha lỗi cho tôi, tôi chỉ đề cập đến việc này để có lẽ giúp bà suy nghĩ kỹ hơn một chút nữa – ông Dennings khốn khổ được khám phá với cần cổ bị vặn quặt ra sau theo cái kiểu giết người trong nghi lễ thờ phượng bởi cái gọi là những ác quỷ đấy, thưa bà MacNeil”.

Chris tái hẳn mặt.

“Một kẻ điên loạn nào đó đã giết ông Dennings”, nhà thám tử tiếp tục, mắt vẫn dán chặt lấy Chris. “Lúc đầu, tôi không hề nói với bà điều ấy để tránh làm thương tổn đến bà. Vả lại xét về mặt kỷ thuật, nó vẫn có thể là một tai nạn. Nhưng tôi, tôi không nghĩ như vậy. Linh tính nghề nghiệp. Ý kiến của tôi thế đấy. Tôi tin rằng ông ta đã bị một người mạnh mẽ giết chết, điểm thứ nhất. Rồi xương sọ của ông ta bị vỡ, điểm thứ hai; cộng thêm nhiều điểm khác mà tôi đã đề cập đến khiến ta phải nghĩ rằng – rất có thể chứ không phải là chắc chắn – là người chết đã bị giết rồi sau đó bị đẩy xuống cửa sổ phòng con gái bà. Vậy thì làm sao có thể xảy ra việc đó được? Có thể là thế này: nếu có ai đó đến vào khoảng giữa lúc cô Spencer rời nhà với lúc bà trở về. Không phải thế sao? Có lẽ là thế. Vậy tôi xin lập lại câu hỏi: ai có thể đến vào lúc ấy?”

“Trời đất ơi, xin đợi cho một giây thôi!” Chris thì thầm, giọng khản đặc, vẫn còn trong cơn sốc.

“Vâng, tôi xin lỗi. Thật hết sức đau đớn và có lẽ tôi hoàn toàn sai, tôi công nhận như vậy. Nhưng bây giờ bà chịu khó suy nghĩ chứ? Ai? Cho tôi biết ai có thể đến?”

Chris cuối đầu, cau mày nghĩ ngợi. Rồi nàng ngước lên nhìn Kinderman. “Không, không, chẳng có một ai hết”.

“Có lẽ đến lượt cô vậy, cô Spencer”, ông ta hỏi cô gái. “Có ai đó đến thăm cô chăng?”

“Ồ không, không có ai cả”. Sharon đáp, mắt nàng mở to.

Chris quay sang cô gái, “Chàng kỵ mã đó có biết chỗ cô làm việc không?”

“Chàng kỵ mã?” Kinderman hỏi.

“Bạn trai của cô a”, Chris giải thích.

Cô gái tóc vàng lắc đầu. “Anh ta chưa bao giờ đến đây. Hơn nữa, đêm đó anh ta ở Boston. Dự một hội nghị gì đó”.

“Anh ta là một thương nhân?”

“Một luật sư”.

Nhà thám tử quay trở lại Chris. “Đám gia nhân? Họ có khách khứa gì không?”

“Không bao giờ. Không hề”.

“Hôm đó, bà có chờ đợi một kiện hàng nào không? Một vụ giao hàng nào đó?”

“Theo chỗ tôi biết thì không. Tại sao vậy?”

“Ông Dennings – ta không dám nói xấu người đã chết, cầu cho ông ta được yên nghỉ – thể theo lời bà nói, khi say sưa ông ta khá là, chà, ta cứ gọi là bẳn tính: rất có thể ông ta đã gây ra một vụ cãi cọ, một cơn giận, trong trường hợp này có lẽ là cơn giận dữ của một nhân viên giao hàng đến giao một kiện hàng tại nhà. Vậy lúc đó bà có đang mong đợi một cái gì không? Một mớ quần áo giặt ủi chẳng hạn? Hàng thực phẩm? Rượu? Một kiện hàng?”

“Thực sự tôi cũng không biết nữa”, Chris bảo ông ta. “Ba cái vụ đó đã có Karl lo cả”.

“À, tôi hiểu”.

“Ông muốn hỏi anh ta chăng?”

Nhà thám tử thở dài và ngồi dựa ngửa cách xa bàn, hai tay thủ trong túi áo khoác. Ông nhìn chăm chú cuốn sách khảo về thuật phù thủy với vẻ u sầu. “Không sao, không sao, điều đó chẳng có gì liên hệ. Bà có cô con gái rất đau yếu, và, chà, không sao cả”. Ông phác một cử chỉ phỉ phui rồi đứng dậy khỏi ghế. “Rất vui được gặp cô, thưa cô Spencer”.

“Đây cũng vậy”, Sharon gật đầu, vẻ xa vắng.

“Rối rắm thật”, Kinderman nói với một cái lắc đầu. “Lạ lùng thật”. Ông ta tập trung một tư tưởng sâu kín nào đó. Rồi ông nhìn Chris lúc nàng đứng dậy khỏi ghế. “Vâng. Tôi rất tiếc. Tôi đã quấy rầy bà vì một chuyện không đâu. Xin thứ lỗi cho”.

“Để tôi đưa ông ra cửa”. Chris trầm ngâm bảo ông ta.

“Không dám phiền bà”.

“Chẳng có gì phiền”.

“Vâng, nếu bà đã khăng khăng như thế. À này”, ông ta nói lúc họ rời khỏi nhà bếp, “tôi biết đây chỉ là một trường hợp hú họa triệu lần may ra có một, nhưng con gái bà, bà có thể hỏi xem cô ta có thấy ông Dennings ở trong phòng cô vào đêm hôm ấy được không?”

Chris bước đi, hai tay khoanh lại, “Chà, trước hết phải nói là ông ta chẳng có lý do gì để ở trong phòng con bé cả”.

“Tôi biết điều đó, tôi hiểu, đúng là như vậy, nhưng nếu các bác sĩ người Anh nào đó đã chẳng bao giờ hỏi ‘Cái loại nấm này là gì vậy?’ thì có lẽ ngày nay chúng ta đã không có trụ sinh penicillin. Đúng không? Vậy xin bà cứ hỏi giúp cho. Bà vui lòng hỏi chứ?”

“Khi con bé đủ khỏe, vâng, tôi sẽ hỏi”.

“Không gây thương tổn gì đâu. Còn bây giờ thì…” Họ đã ra đến cửa trước và Kinderman cứ ấp a ấp úng, đầy bối rối. Ông đặt mấy đầu ngón tay lên miệng với dáng điệu ngập ngừng. “Chà, tôi rất ngại phải hỏi, thế nhưng…”

Chris căng người vì một cơn sốc mới, mối dự cảm kia lại lăn tăn trong mạch máu nàng. “Gì vậy cơ?”

“Bà vui lòng tặng chữ ký… cho con gái tôi được không ạ?” Mặt ông đỏ bừng, và Chris suýt bật cười vì nhẹ nhõm, cười cho chính nàng, cho nỗi thất vọng và tình cảm con người.

“Dĩ nhiên là được, ông có bút chì chứ?” nàng nói.

“Có ngay đây!” Ông đáp tức thì, móc trong túi ra một mẩu bút chì cụt ngủn đã bị nhai nham nhở cả đầu bút, còn tay kia ông ta thò vào túi áo vét rút ra một tấm danh thiếp. “Con gái tôi sẽ thích lắm”, ông ta nói, vừa trao giấy bút cho Chris.

“Cô bé tên gì nhỉ?” Chris hỏi, tựa tấm thiếp trên cửa và đặt ngay ngắn mẩu bút chì, chực viết. Tiếp theo đó là một sự lưỡng lự nặng trĩu. Nàng chỉ nghe được tiếng thở khò khè. Nàng nhìn ra sau. Trong mắt Kinderman nàng nhìn ra được vẻ phấn đấu lớn lao, khủng khiếp.

“Tôi đã nói dối”, rốt cuộc ông ta nói, đôi mắt ông thoắt nên liều lĩnh và thách thức. “Tôi xin chữ ký cho tôi đây”.

Ông nhìn chăm tấm danh thiếp và đỏ mặt. “Hãy viết tặng William, William Kinderman, tên có ghi rõ ở mặt lưng ấy”.

Chris nhìn ông với một thiện cảm không ngờ và bâng khuâng, kiểm soát lại chính tả của tên ông ta và viết, William F. Kinderman, tôi yêu ông! Rồi nàng ký tên. Sau đó, nàng trao tấm thiếp cho ông, ông đút nó vào túi, không đọc hàng chữ viết.

“Bà là một mệnh phụ khả ái”, ông rụt rè bào nàng, mắt nhìn chỗ khác.

“Ông là một bậc nam nhi dễ mế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
30 tuổi mẹ giục tôi lấy chồng

Xem tử vi ngày 03/04/2017 Thứ Hai của 12 cung hoàng đạo

Từng thề ước

Bỏ rơi tôi sau 2 lần phá thai, anh vẫn gọi điện nói lời này khi biết tôi lấy chồng

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày