Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2) - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2) (xem 329)

Đọc Truyện Ma - Quỷ Ám (Hết Phần 2)

cõi thẳm của đôi mắt Karl rồi bị dập tắt ngay.

“Ở rạp chiếu phim!” Anh ta nói, khăng khăng, môi mím chặt.

Nhà thám tử nhìn anh ta đăm đăm, lặng lẽ, không nhúc nhích, không một tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở khò khè của ông ta lúc từng giây đồng hồ cứ tích tắt, tích tắt trôi qua một cách nặng nề, thật nặng nề.

“Ông sẽ bắt giữ tôi chứ?” Rốt cuộc, Karl hỏi vào cõi yên lặng, bằng một giọng thoáng dao động.

Nhà thám tử không đáp mà cứ tiếp tục nhìn anh không chớp, và lúc Karl có vẻ dợm muốn nói nữa, nhà thám tử chợt đẩy bật người ra khỏi thành lan can, di chuyển về phía xe tuần cảnh, hai tay thủ trong túi. Ông bước đi không vội vã, ngắm nhìn chung quanh từ trái qua phải như một vị khách hiếu kỳ đến thăm thành phố.

Từ sân trước, Karl nhìn theo, sắc mặt anh ta thản nhiên và lạnh lùng lúc Kinderman mở cửa xe, với tay vào hộp khăn giấy Kleenex để trong hộc gắn trên mặt đồng hồ điều khiển, rút ra một tấm, hỉ mũi vào, vừa nhìn lãng đãng qua bên kia sông như thể suy nghĩ đến một nơi ăn trưa. Sau đó, ông ta lên xe, không hề ngoái lại.

Lúc chiếc xe lao đi, quặt qua góc Phố Ba Mươi Lăm, Karl nhìn bàn tay không đặt trên quả nắm cửa và thấy nó run rẩy.

Lúc nàng nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại, Chris đang ngồi trầm tư ở quầy rượu trong văn phòng, rót rượu vốt-ka vào ly nước đá. Có tiếng bước chân. Karl đang đi lên cầu thang. Nàng cầm ly vốt-ka lên, thong thả trở lại bếp, khuấy ly rượu bằng ngón tay trỏ, vừa lần từng bước với đôi mắt thẩn thờ. Một điều gì đó… một điều gì đó tồi tệ kinh khủng. Giống như ánh sáng từ một căn phòng len lách qua ngạch cửa, một cảm giác hãi hùng thẩm thấu vào cõi hành lang tăm tối của thần trí nàng. Đằng sau cánh cửa đó có cái gì đang chực sẵn? Cái gì vậy?

Đừng nhìn!

Nàng bước vào bếp, ngồi xuống bàn và nhắm nháp món rượu.

… “Tôi tin rằng ông ấy đã bị giết bởi một người mạnh mẽ…”

Nàng thả tia nhìn xuống cuốn sách khảo về thuật phù thủy.

Một điều gì đó…

Tiếng bước chân. Sharon từ buồng ngủ của Regan quay trở lại. Bước vào. Ngồi xuống bàn cạnh máy chữ. Lắp một trang giấy mới vào trục máy.

Một điều gì đó…

“Thật rợn tóc gáy”, Sharon thì thầm, mấy ngón tay cô nghĩ yên trên bàn chữ, mắt nhìn vào bản ghi tốc ký bên cạnh.

Không có tiếng trả lời. Vẻ bất ổn bàng bạc trong căn phòng. Chris thờ ơ nhấp rượu.

Sharon thăm dò cõi yên lặng, bằng một giọng trầm, căng thẳng. “Có một lô một lốc các tụ điểm hippi quanh Phố M. và Đại lộ Wisconsin. Bọn hút cần sa. Bọn tín đồ đạo thần bí. Cảnh sát gọi chúng là bọn chó ngao”. Nàng dừng lại như thể chờ lời bình luận, mắt vẫn nhìn chăm chú bản tốc ký, rồi tiếp tục. “Em thắc mắc không biết có phải Burke đã…”

“Trời đất ơi, Shar! Cho tôi xin, quên phắt chuyện đó đi!” Chris nổ tung. “Tôi đã đủ rối trí về chuyện Rags rồi! Cô không phiền chứ?” Nàng nhắm mắt lại. Nàng gấp sách lại.

Sharon quay phắt lại với chiếc máy chữ, đánh với một tốc độ kinh khủng trong suốt một phút, rồi chợt đứng bật dậy khỏi ghế, tuôn ra khỏi bếp. “Em đi bách bộ một lúc!” Cô gái nói lạnh như băng.

“Hãy tránh cho xa cái Phố M. khốn kiếp đó!” Chris quát tháo cô gái một cách bực dọc, nàng vẫn nhìn cuốn sách qua đôi tay khoanh lại.

“Vâng”.

“Cả phố N. nữa”.

Chris nghe tiếng cánh cửa trước mở ra, rồi đóng lại. Nàng thở dài. Cảm thấy bàng hoàng hối hận. Nhưng chuyện nổi cáu này lại giúp làm giảm bớt căng thẳng. Không phải là hết hẳn. Vẫn còn cái cảm giác đó trong hành lang. Nhưng rất mờ nhạt.

Rứt nó ra khỏi tâm trí đi!

Chris hít một hơi dài, cố chú mục vào cuốn sách. Nàng tìm ra đoạn đọc dở, trở nên nôn nóng, vội vội vàng vàng lật lướt các trang, đọc loáng, tìm ra những chỗ mô tả các triệu chứng của Regan. “… quỷ ám… triệu chứng… trường hợp một cô bé tám tuổi… dị thường… bốn người đàn ông lực lưỡng kềm chặt anh ta cho khỏi…”

Lật qua một trang. Chris trợn mắt và lạnh cóng người.

Có tiếng động. Willie đi mua thực phẩm về.

“Willie? Willie?” Chris hỏi, giọng lạc hẳn.

“Vâng, thưa bà”. Willie đáp, đặt mấy túi xách xuống. Không nhìn lên, Chris giơ cao cuốn sách. “Có phải chị đã để cuốn sách này trong văn phòng không, Willie?”

Willie liếc nhìn cuốn sách và gật đầu, rồi quay lại bắt đầu xếp các thứ trong các túi xách ra.

“Willie, chị tìm thấy cuốn sách này ở đâu?”

“Trong phòng ngủ trên lầu”. Willie đáp, vừa bỏ thỏi giăm-bông vào ngăn đựng thịt trong tủ lạnh.

“Phòng ngủ nào, Willie?”

“Cô Regan. Tôi tìm thấy nó dưới giường khi dọn dẹp”.

“Chị tìm thấy nó lúc nào?” Chris hỏi, mắt nàng vẫn dán chặt vào các trang sách.

“Sau khi mọi người vào y viện, thưa bà, khi tôi đang hút bụi trong phòng ngủ của Regan”.

“Chị chắc chứ?”

“Dạ chắc, thưa bà. Vâng, tôi đoan chắc là vậy”.

Chris không động đậy, không nháy mắt, không thở lúc cái hình ảnh sừng sững của cánh cửa sổ mở toang trong phòng ngủ Regan vào cái đêm tai biến của Dennings cứ lao thẳng đầu về phía hồi ức nàng, các móng vuốt của nó vươn ra, như một con chim săn mồi quen biết tên nàng, lúc nàng nhận ra được một cảnh tượng quen thuộc đến lịm người, lúc nàng nhìn đăm đăm vào trang sách trước mặt.

Một rẻo sách nhỏ đã được rọc ra khỏi rìa trang sách như vết rạch của một nhà phẫu thuật, suốt theo chiều dọc.

Chris bật nẩy đầu lên trước những tiếng huyên náo vang dậy trong phòng Regan.

Những tiếng gõ nhanh, với âm thanh vang dội như cơn ác mộng, đầy khắp, giống như một chiếc búa tạ nện trong một hầm mộ.

Regan kêu thét đau đớn, khủng khiếp, van xin!

Karl! Karl đang giận dữ quát tháo Regan!

Chris tung chạy khỏi bếp.

Chúa ơi, chuyện gì thế này!

Điên cuồng, Chris phóng lên cầu thang, về phía phòng ngủ, nghe thấy một cú đấm, tiếng ai đó lăn lông lốc, có ai đó dọng xuống sàn đánh rầm như một cục đá cùng với tiếng con gái nàng kêu thét, “Không! Đừng, đừng mà! Xin đừng mà!” và Karl gầm thét – Không, không phải Karl! Một người nào khác! Một âm thanh trầm đục như sấm dậy đầy đe doạ, đầy phẫn nộ!

Chris tuôn xuống hành lang, ào vào phòng ngủ, mồm há hốc đứng mọc rễ trong cơn chấn động đến tê cóng lúc những tiếng gõ đập bùm bùm vang dậy, rung chuyển cả tường, lúc Karl nằm bất tỉnh trên sàn nhà, gần chiếc tủ ngăn kéo, còn Regan, hai chân hẩy lên, dạng háng trên giường, nẩy tưng tưng và lắc lư dữ dội, hai bàn tay trơ khớp ghìm chặt cỗ thập ác trắng phếu như xương, cỗ thập ác lơ lửng trước cửa mình cô bé, cỗ thập ác trắng như xương mà cô bé cứ nhìn đăm đăm trong nỗi hãi hùng, đôi mắt cô bé lồi ra trên khuôn mặt đẫm máu mũi, chiếc ống truyền dịch vào đường mũi-dạ dày đã bị rứt ra ngoài.

“Ôi, xin thôi đi mà! Ôi, xin đừng thế nữa mà”. Con bé rít lên lúc hai tay nó đưa cỗ thập ác vào sát hơn, lúc như thể nó đang ráng sức để đẩy cỗ thập ác ra.

“Mày phải làm theo lệnh tao, đồ rác rưởi! Mày phải l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Vì tình một đêm mà đánh mất tình yêu đích thực

Gửi đại ca của ba...

Truyện Hành Trình Cưa Đổ MC

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?