Đọc truyện ma - Quả cầu xanh - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Đọc truyện ma - Quả cầu xanh (xem 292)

Đọc truyện ma - Quả cầu xanh

g)

Bà Delavan: (Gọt vỏ táo ở nhà bếp.) Những trái táo này làm bánh không tốt bằng hoa chuông nhưng cũng tạm được. (Bà bỏ hột và gọt vỏ, trộn bột và cán bột.)

Cái bóng: (Ở nửa đường dẫn đến đường rầy, đứa bé theo sau.) Màu thật đẹp. Xanh da trời, xanh giống mắt của mẹ con đấy. Xem đây, con có thấy ánh sáng chạm vào chỗ này không? Con xem, nó trong biết ngần nào. Nếu con cầm được quả cầu này, con sẽ hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc lắm ! (Đứa bé bò, đôi mắt gắn chặt vào quả cầu.)

Bà Delavan: (Trải miếng bột ra để làm cái bánh thứ ba.) Cục bột này có hơi nhão đây. (Bà rắc một ít bột khô lên.)

Cái bóng: (Đưa một cái áo có in hoa hồng ra trước mắt bà.) Bà có nhớ cái áo này không?

Bà Delavan: (Hình ảnh cửa nhà thờ ở Clarendon, một tỉnh nhỏ cách đây 30 dặm hiện ra trước mắt bà. Bà trông thấy mình mặc chiếc áo này đi vào nhà thờ và Nate Saulsby đi ngang qua nhìn bà ngưỡng mộ.) Cái áo thật đẹp. Cổ và tay áo viền ren đẹp làm sao! Không biết bây giờ Nate ra sao? Thưở ấy anh chàng rất đẹp trai, dể mến và khôn ngoan. (Hình ảnh các thanh niên nam nử khác liên tiếp hiện ra – những đám đông, những con đường quê, những công viên quê, cảnh bao quát những khuôn mặt và nơi chốn đã hầu như lãng quên.)

Cái bóng: (Đang khi bà Delavan mơ màng và đứa bé bò theo.) Quả cầu này tuyệt hảo đến nổi nếu con có nó con sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nó là niểm vui vĩnh cửu, là màu sắc của an bình. Con không cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào khác nữa. Hãy theo nó – nhưng hãy lấy nó từ đôi tay của ta, con sẽ được hạnh phúc. Xem này…(Cô vẩy quả cầu gần rồi xa, gần rồi xa.)

Bé quái: Oóoò ! Bo-ulo ! U-u !

Chuyến xe thư tốc hành: (Chạy ngang Rutland, cách 5 dặm.)

Oooooo-ee ! Oooooo-ee ! O-O-O !

Cái bóng: Ráng thêm chút nữa thôi. Con sẽ lấy được nó. Ta sẽ đưa cho con. Khi chúng ta đến góc đường, khi chúng ta đến nơi có những đường rầy chói sáng – Ta sẽ đưa cho con. Thật là tuyệt hảo! Thật là xanh! Con có thấy ánh sáng chiếu qua nó không? Trong như nước vậy. (Cô bước thụt lùi vẻ vui tươi, tay ve vẩy quả cầu qua lại trước mặt.)

Chuyến xe thư tốc hành: (Chạy vào khu vực Marydale, cách một dặm.)

Oooooo-ee ! Oooooo-ee ! O-O-O !

Cái bóng: (Lơ lửng trên đường rầy cách đứa bé vài bước.) Đây này, khi nào con lên đây, lên tận đây, ta sẽ đưa quả cầu cho con. Quả cầu tuyệt mỹ! Con sẽ có được nó khi nào con lên đến đây – ngay đây. Con sẽ sung sướng vô cùng. (Cô dụ dổ, tươi cười và năn nỉ. Đứa bé theo lên.)

Petersen: (Nói với Galloway khi họ chạy vào Marydale. Chuông reo lên.)

Vậy là ở đây họ chưa khởi công làm đường rầy phụ. Theo Jay Cox nói thì đáng lẽ họ đã bắt đầu ngày hôm qua rồi.

Galloway: (Ngồi chổ mình ở khung cửa, nét bình thản trên mặt.) Có lẽ họ chưa làm xong ở Linden. (Ông ta sửa bộ ngồi cho thoải mái và chuẩn bị cho xe quẹo cua, ngã tư đường Wood hiện ra trước mặt. Trông thấy một xe bò đang chờ để băng qua ở một con lộ nhỏ, ông nói thêm) Đáng lẽ họ phải đặt thêm một hay hai cái cổng nữa ở thị xã này mới phải. Cần lắm đấy. (Ông ta bóp còi.)

Cái bóng: (Lơ lửng trên đầu đứa bé, quả cầu xanh trong tay.) Ráng thêm một chút nữa thôi chú bé. Một chút xíu nữa thôi, và rồi…..(Đứa bé bò lên đường rầy, ngay khi xe lửa vừa quẹo cua cách đấy 800 bộ.)

Galloway: (Cứng người.) Lạy Chúa, hình như có một đứa bé ở trên đường ray kìa! Thả cát xuống. Đúng rồi, đứa bé. Chúa ơi! (Ông ta đẩy ngược cần lái và chụp thắng hơi.)

Petersen: (Nhảy lại hộp cát.) Ông liệu thắng kịp không?

Galloway: (Trong khi máy xe kêu ken két và rít lên nghiến trên đường ray, tay ông trắng bệch bám chặt vào cần thắng.) Lạy Chúa! Không kịp, trể quá rồi. (Đầu máy đã đụng rồi.)

Cái bóng: (Thảy quả cầu xanh lên không.) Đấy, của con đấy, con yêu! (Quả cầu rơi vào đôi tay đứa bé.)

Bà Delavan: (Nghe tiếng còi giựt mình ra khỏi cơn mơ.) Chuyến xe tốc hành! Thằng bé! Trời ơi! Nó đâu rồi? (Bà chạy ra cửa, ra cổng, ra đường.) Eddie, Eddie, nó đâu rồi? (Bà trông thấy xe lửa nghiến bánh dừng lại ở góc đường và chạy bổ về hướng đó. Một cơn run bần bật chụp trùm lên người bà.)

Galloway: (Tay nắm chặt cứng cần thắng hơi, mặt trắng bệch và khốn khổ.) Tôi trông thấy nét mặt của nó. Một đứa bé tuyệt đẹp! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được. Nó chỉ là một đứa bé con, không đầy hai hay ba tuổi. (Khi xe ngừng ông nhảy xuống và chạy ngược lại, theo sau là người bán vé, nhân viên hỏa xa và hành khách. Một đám đông tựu lại, chỉ chỏ, than thở.)

Một đám hành khách: Ghê khiếp quá! Kinh khủng quá! Thật là tội nghiệp! (Vài bà té xỉu.)

Galloway: (Giải thích.) Tôi không trông thấy nó kịp thời. Tôi cũng có ba đứa con nhỏ.

Bà Delavan: (Hối hả chen lấn ra đằng trước và ngã quỵ xuống.) Eddie! Eddie của mẹ! (Bà la hét thất thanh và té xỉu.)

Cái bóng: ( Hiện ra trước người mẹ đau khổ trong lúc bà khóc lóc trên xác nát bét của con.) Nó đây này, nó đây này bà không thấy sao? (Đứa bé cầm quả cầu xanh hiện ra trước mắt người mẹ.)

Người bán vé: (Nói với một hành khách khi xe lửa bắt đầu di chuyển chầm chậm rồi nhanh hơn.) Dẫu sao, nếu cần phải giết một đứa bé, thì âu cũng là ơn Chúa đứa bé đó là một đứa dị hình.

Người khách: Ông nói đúng!

Galloway: (Vẻ nặng nhọc mệt mỏi hiện trên mặt.) Vậy mà tôi cho rằng mình cẩn thận. Đây là đứa bé đầu tiên mà tôi cán phải trong 15 năm qua.

Dịch xong ngày 13/12/1981

Hoàng_Yến

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Dành Cho Những Trái Tim FA Full

Giặc bên ngô là bà hoàng trong nhà tôi

Bởi tình yêu chưa bao giờ là thứ để khoe khoang

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Truyện Nếu Không Phải Là Anh Full