Joseph Delavan : ( Một người đàn ông mập, lùn, có tóc và râu mép màu nâu, mắt xanh đậm, làm nghề bán tạp hóa – đứng dậy phủi những vụn bánh mì trên đùi xuống. )
Thôi tôi đi đây. ( Ông lấy nón và áo khoác trên móc xuống và xếp tờ báo lại ). Coi chừng, đừng để thằng bé ra ngoài nữa đấy.
( Ông liếc nhìn ra phòng trước với vẻ buồn rầu căng thẳng rồi đi ra, để cửa nhà mở nhưng cẩn thận gài chốt cổng lại sau khi ra.)
Bà Delavan : ( Một phụ nữ tóc vàng 33 tuổi dọn những dĩa điểm tâm và lắc đầu áo não.)
Khổ! Cái ngày mà nó được sinh ra! Làm mọi chuyện thay đổi cả. Từ khi nó ra đời mọi chuyện đều không còn như xưa nửa – tội nghiệp làm sao! Sao mình lại có thể sinh nó ra như vậy chớ. ( Bà lấy tay gạt những giọt lệ vừa đọng ở khóe mắt.) Thật là một ơn lành nếu…( bà dừng lại, sợ hãi vì chính ý nghĩ của mình). Xin Chúa tha thứ cho con đã suy nghĩ như thế. Chính con sẽ là người đau khổ nếu có điều gì xảy đến cho chỉ một cọng tóc trên đầu nó. ( Bà lại lau nước mắt)
Ông Delavan : ( Đi ra đường Wood để đến cửa tiệm, thở dài nặng nhọc) Trời ơi, trời ơi! Tại sao chuyện này lại xảy ra cho vợ chồng mình chứ. ( Ông lại thở dài). Ba tuổi đầu! Chẳng biết đi, chẳng biết nói và sẽ không bao giờ biết gì cả. Ôi, những năm dài, dài! ( Ông lại thở dài.)
Cái bóng : ( Có dáng con gái mềm mại, bước vào nhà bếp của gia đình Delavan, áo phủ dài cuộn dưới chân như những đám mây mờ, một quả cầu xanh trong đôi bàn tay. Cô nhìn quanh rồi đi xuyên qua các bức tường để đến phòng ngủ phía trước nhà nơi Eddie, bé quái, đang nằm cong người trên nệm.) Eddie, Eddie! ( Cô giơ cao quả cầu lên.)
Chuyến xe thư tốc hành: ( Chạy ngang tỉnh Ellsworth, cách ngoại ô Marydale 160 dặm.) Oooooo-ee ! Ooo-ee ! O-O !
Bà Delavan: ( Đặt các chén dĩa dơ vào bồn.) Ồ, sáng nay hoa nở thơm quá! ( Bà dừng lại nhìn các bông hoa cóc-kèn.)
Bé quái: ( Một đứa bé có cái đầu to bằng hai cở đầu bình thường, mở cặp mắt to và trợn trừng một cách kỳ cục, nó trông thấy quả cầu xanh.) Uuu úúu! Uuu! ( Nó đưa hai tay ra.)
Cái bóng: ( Mỉm cười thu hút, vẩy quả cầu qua lại cho thấy những ánh chớp lộng lẩy của nó.) Xem này, đẹp ghê không? Xanh ghê này, nhẹ ghê này. (Quả cầu trông như đang lơ lửng trong tay cô, giống như một bong bóng nước mỗi khi cô quay nó vòng quanh, vòng quanh, ngoắc đứa bé đi theo.)
Bé quái: ( Tay vẫn đưa ra, chân chòi chòi, miệng kêu lên thảng thốt.) Úuu, Uúú !
Bà Delavan: ( Nghe tiếng nó, mở cửa ra.) Bé thức hả? Bé của mẹ! ( Bà cố đè nén không rùng mình khi nhìn nó.) Mẹ nghe tiếng con chòi đạp và kêu la. Tội nghiệp bé quá. Con chiên xanh đáng yêu của mẹ. Lại đây nào. ( Bà bế nó lên và ôm nó vào lòng.) Ô, tội nghiệp con bé bỏng. Con chỉ nói được với một mình con thôi sao? Suốt đêm mẹ chỉ nghĩ đến bé xinh đẹp của mẹ. (Quay lại một cậu bé 9 tuổi vừa đến trước cửa phòng.) Này Harry, mặc quần áo vào đi con, rồi ra tiệm lấy đồ cho mẹ. ( Bà vuốt cái đầu to nằm trên ngực mình với một cảm giác đau đớn.) Bé ngoan, con chiên bé bỏng của mẹ. ( Bà thay quần áo cho nó.)
Chuyến xe thư tốc hành: ( Chạy ngang Ultona, cách đây 150 dặm.) Oooooo-ee! Oooooo-ee! O-O!
Ông Delavan: ( Đến trước cửa tiệm, vẫn đang suy nghĩ.) Nếu nó chết thì hay biết mấy, nhưng có lẽ mình không nên ước muốn chuyện đó. Như vậy là không có tinh thần Thiên Chúa giáo. (Ông mở khóa cửa và đi vào.)Cái bóng: (Đứng trước mặt đứa bé và mẹ nó, vẩy quả cầu xanh.) Xem này, đẹp chưa? Này, khi ta quay nó, nó tỏa màu vàng, màu xám, màu xanh lá cây. Còn đây là màu hồng này-xinh không? Ồ, cái màu hồng êm dịu! (Cô cầm chặt quả cầu.)
Bé quái: (Trợn mắt, thích thú, bị lôi cuốn.) Aaa! Eee! Oo-b-b-! (Nó đưa 2 tay ra, đạp chòi và vùng vẩy. Cái bóng bước lui rồi bước tới, rồi bước lui rồi bước tới, nhử đứa bé theo động tác của mình.)
Bà Delavan: (Bồng đứa bé vào nhà bếp.) Mẹ để bé ở đây để mẹ dễ trông chừng nha. Bé chơi cái lúc lắc bằng gỗ xinh này đi để mẹ lấy đồ cho bé ăn. (Bà đặt lên đùi đứa bé một cái lúc lắc có màu đỏ, xanh. Nó bỏ cái lúc lắc và chỉ chăm chú nhìn quả cầu xanh.) Đây bé ăn đi. (Bà đem đến một cái chén và một cái muổng, bà đút thằng bé ăn, thỉnh thoảng lại thở dài. Cái bóng biến mất.)
Bà Minturn: (Từ cửa sổ nhìn ra những dây đậu tươi xanh và mỉm cười.) Hôm nay trời thật đẹp! Các cây của bà Delavan tươi tốt quá! Mình định…
Cái bóng: (Ở cạnh bà.) Bà định đến thăm bà Delavan phải không? Bà ấy cô đơn quá.
Bà Minturn: (dường như vẩn tiếp tục ý nghĩ của mình.) Mình sẽ sang thăm bà Delavan, bà ấy cô đơn quá. Nhưng tốt hơn là mình hãy làm việc nhà trước đã.
Bà Delavan: (Ngừng cho đứa bé ăn.) Rồi, bây giờ bé chơi lúc lắc cho ngoan nha, để mẹ đi dọn phòng trước. (Bà giơ tay vuốt trán một cách mệt mỏi, và quay lại với công việc.)
Cái bóng: (Lại hiện ra với đứa bé.) Xem này, đẹp ghê chưa. Nó lơ lửng và bay được cũng như con nếu theo ta sẽ lơ lửng và bay được như vầy. (Cô múa quả cầu trước mặt nó.)
Bé quái: Ú uu –A aa. (Nó bắt đầu xoay người chòi đạp trên sàn nhà để đến cánh cửa, chốc chốc lại đưa hai tay lên.)
Cái bóng: (Vẩy quả cầu xanh.) Lại đây, lại đây.
Chuyến xe thư tốc hành: (Chạy ngang Ulgers, cách đây 120 dặm.)
Oooooo-ee. Oooooo-ee. O-O.
Bà Minturn: (Làm xong việc nhà lúc 11g.) Thôi bây giờ mình đi. Cuộc sống bà Delavan với đứa con như thế chắc là buồn bã lắm. (Bà khoác một chiếc khăn choàng mỏng lên vai rồi bước ra.)
Cái bóng: (Gặp bà ở cổng nhà Delavan.) Hãy quên đóng cổng. Hãy quên đóng cổng. (Bà Minturn để cổng mở mà không hay biết.)
Bà Delavan: (Trông thấy bà Minturn đi ngang cửa sổ giật mình sực nhớ.) Eddie, Eddie. Nó đâu rồi cà? (Bà vội vã đi vào nhà bếp rồi ra lối đi và trông thấy thằng bé ở đó. Quay sang bà Minturn và không chào hỏi, bà nói,) không hiểu tại sao nó hay bò ra cổng, chúng tôi sợ có ngày nó sẽ bị hại. (Bà bế nó lên và đi vào nhà bếp với những ý nghĩ đau buồn.) Nè, con chơi ở đây đi nha. (Bà đặt nó xuống.)
Bà Minturn: (Một phụ nữ gầy, da hơi tái và tóc ngã muối tiêu.) Hôm nay đẹp trời tôi sang chơi xem mẹ con bà có khỏe không? (Xong bà nói thầm) Ghê quá! Trông nó thật là kinh khủng! (Rồi bà bắt đầu nói chuyện huyên thuyên với bà Delavan về việc này việc kia.)
Cái bóng: (Lại hiện ra trước mặt đứa bé, quả cầu xanh trong tay) Xem này, đẹp chưa! Màu xanh lá cây, màu tím và cả màu trắng nửa. Cả ba màu hòa lại thành một. (Cô vẩy vẩy quả cầu.)
Chuyến xe thư tốc hành: (Chạy ngang Berham, cách đây 80 dặm.)[/