ười trong xóm đồn thổi , linh hồn ông nghĩa ( chồng cô loan ) hiện về nhập vô người sinh viên đó , do ít qua lại với mấy tụi sinh viên đó nên tôi không biết tên từng người , tôi chỉ quen 1 mình anh hiếu từng dạy kèm tôi học , còn lại lũ sinh viên kia mất dạy lắm , mất dạy ko phải cái kĩu chửi thề , mà cái kĩu nói shock người lớn , ngồi bàn tán cùng đám sinh viên đó mới biết , thằng nhập viên tên chương , tối hôm đó nó thức khuya học bài , nhìn thấy cái bóng của ai đó đứng ngoài lan can gọi tên nó , nó chỉ vừa đưa cái đầu ngó ra ngoài lan can thì đã thành như vậy , cầm dao định tự tử , nhưng mà cũng may chỉ mới cắt ở tay chưa sao cã , đc anh hiếu can lại kịp thời …. tình hình thế nào thì để vài bữa nữa nghe ngóng lên đây viết tiếp cho bà con xem=======================================================đó là chuyện xãy ra cách đây 1 năm về trước trong cái đêm giao thừa , đó cũng là cái hồi ức đáng hận nhất trong cuộc đời tôi , hận vì quen với lũ bạn bè khốn nạn đó , hận vì từng xem thằng khốn đó là tri kỷ , xin lỗi vì mỗi lần nhắc đến nó thì bức xúc lắm , mong anh em bỏ qua cho nhé , có thể nói nó là súc vật mà thôi , hận thủ của tôi bắt đầu từ lúc nghĩ học lớp 8 , tôi được ông chú mời qua tiệm nét tên Ezone bên quận 10 canh nét giúp ỗng , tiệm nét này nằm trong hẽm , gần bệnh viện hòa hảo , nếu ai ở quận 10 chắc sẽ biết , nó nằm trên đường nguyễn trị phương , cái hẽm vào tiệm nét đó đối diện 1 cái chùa quên mất tên chùa rồi , hẽm khá nhõ , quán nét có cỡ 48 máy , ở dưới ko có máy lạnh , trên lầu thì có máy lạnh , ban đầu tôi làm với 1 người con gái tên là tiên , nhưng nó làm đc 1 thời gian là ôm nợ của tôi bỏ trốn , lần đó tổng thiệt hại về tiền bạc là 675k vnd , nó mượn tiền , xong thì nghĩ làm lun , nhớ tới đám bạn học chung hồi trung cấp của tôi có 1 thằng tên khoa cũng nghĩ học như tôi , nó cũng nghiện nét lắm , nên kêu nó qua làm chug , cã 2 lúc đó thân như anh em ruột thịt vậy , rồi 1 hơm có chút hĩu lầm xãy ra giữa tôi và ông chú , ỗng đuổi tôi , ko cho làm nữa , hứ tôi cũng chẵng cần , khi đó cầm tiền lương 2tr vứt áo ra đi , thằng khoa thỳ lăm le vay tiền tôi , nó bảo ba nó bệnh cần tiền mua thuốc , nó bảo cho nó vay 1tr , rồi cuối tháng nó lãh lương đưa lại , nể tình AE , tôi cho nó vay 1tr , đến khi mama tôi vợ tiền của xã hội đen , đó cũng là chuyện trong nhà nên k tiện nói ra , mama nợ ng` ta đến cã 100tr chã ít , tôi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ cho mama , nghĩ tới thằng khoa còn thiếu 1tr , nên qa nhà nó nói , ai ngờ qa tới nó nói 1 câu , “đéo trả làm cc gì đc nhau” , là hĩu rồi , bị nó đâm sau lưng , lần đó đòi k đc , hôm sau tôi kêu bạn bè trong xóm giúp 1 tay , kéo 4 5 thằng cầm cây qa tận nhà đòi , má nó mới chịu trả tiền , coi như vật hoàng của chủ , bỏ qua hết , đến giao thừa năm 2011 , gặp nó ngoài đầm sen , đưa cái mặt chó hống hách nhìn tôi , bực trong người , nhãy vào choảng nó luôn ngay tại công viên lãnh binh thăng , nó chơi k lại , kêu 3 4 thằng bạn nó cầm tay chân tôi lại , và kết quả bị hội đồng te tua luôn , ăn 3 cục gạch vào đầu , lưng , tay , biết nó chơi chó rồi , tôi bỏ chạy , 1 đám dí tôi vào cái bãi đất trống ở nhà văn hóa thanh thiếu niên luôn , đầu ôm máu tôi loạng choạng , ko có nhìn rõ ai với ai nữa , bị tụi nó chơi cho 1 trận , rồi tôi nằm xĩu ở đó luôn , lúc tôi tĩnh dậy thì thấy xung qoanh là màu đen tối mà thôi , ko 1 bóng người , cái đầu thì đau chý chóe , tôi ngồi bật dậy mà áo đẫm cã máu , tìm đường ra , tôi nhìn thấy 1 cô gái mặc áo trắng ngồi khóc trên ghế đá bãi đất trốg sau nhà văn hóa thanh thiếu niên đó , hoảng sợ tôi cũng ko dám nhìn , mà chạy thẳng đi luôn , chạy đi 1 hồi cũng qoay lại chỗ cũ , cũng nhìn thấy cô gái ngồi đó khóc , chắc là vì lúc đó đầu tôi có vấn đề , tiến lại gần cô gái đang cuối mặt xuống đất mà khóc , tôi vỗ vai cô ấy , bờ vai lạnh ngắt như cục đá , tôi vội rút tay lại , tôi hõi“Cô ko sao chứ ?”cô gái ngước lên nhìn tôi với cái nụ cười cũng xinh lắm , cô ấy đứng dậy tiếng lại gần tôi , dưới cái ánh đèn đường mờ mờ màu vàng ở ngoài gọi vào , tôi thấy ở bụng cô ấy có 1 con dao đang cắm vào bụng nhưg máu đã chạy quá nhiều chỉ còn động lại từng đóm đen trên cái áo trắg tinh của cô ấy , hoảng sở qá tui chỉ ngồi quỵ xuống đất rồi chấp tay mà lạy xin tha mạng , chạy loanh qoanh trong cái bãi đất trống mãi 1 hồi tôi mới tìm đc đường ra , nhờ đi theo cái ánh đèn xe chạy ngang qua , tới lúc về tới nhà bình tĩh nghiệm lại thì mới biết mình đã bị ma giấu , mỗi lần nhớ tới chuyện này là tôi lại giận đến run cã người , híc , sau hôm bị đánh tôi có qa nhà tìm nó tính sổ , mà lần nào qua cũng gặp bà ngoại già cã của nó , nó trốn luôn mất dạng từ đó , nhưng chắc bây giờ nó có ở nhà nhưng tôi k mún tìm nó để tính sổ=======================================================hôm đó là hộp phụ huynh học sinh cuối năm lớp 9 tôi là lớp phó nên có trách nhiệm ở lại trong lớp phụ thầy cô sắp xếp chỗ ngồi , ghi bảng , bôi bảng chuẩn bị cho cuộc hộp phụ huynh học sinh , 6h bắt đầu cuộc hộp nên trước đó tôi phải ở lại trong lớp phụ bà chủ nhiệm phê điểm vào sổ liên lạc , làm mệt gần chết , họp xong cũng 7h30 , phụ huynh ra láy xe về thì lại phải đứng soát vé , xog thì trở về lớp , thu dọn bàn ghế , lau bảng , làm vệ sinh lớp , đến tận 8h30 mới về , tôi cùng thằng long , thằng tấn , làm mệt gần chết , lúc làm vệ sinh lớp cã 3 thằng phải đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang lầu 3 để láy nước , cái nhà vệ sinh trắng sáng , lại hôi mùi amoniat ( mùi nước tiểu trong môn công nghệ gọi mùi đó là amoniat ) , cã 3 bước vào , láy xô , xẻ lau nhà , chuẩn bị xã để đem về lớp lau , thì tôi quên mang mất cái khăn lau bản ra để xã , chạy về lớp láy , rồi chạy ra cuối hành lang , tôi đi ngang qua từng cái lớp học tối om đó , nge trong lớp 9/3 có người quét dọn mà nhìn vào trong thì chẳng thấy tâm hơi đâu cã , sợ hãi , tôi chạy vội xuống nhà vệ sinh xã khăn làm cho lẹ rồi về , khi cùng thằng log + tấn đi ngang qua cái lớp 9/3 thì nhìn thấy cửa lớp đã mở , hành lang trước lớp cũng đã được lau vẫn còn ướt , tôi dừng chân lại trong khi thằng log và thằng tấn vẫn tiếp tục đi , 2 tụi nó qoay lại nhìn tôi rồi hõi“Đi lẹ mày , làm biếng hã”trán tôi đổ đầy mồ hôi hột tôi bảo nó“Ai lau cái hành lang này vậy”thằng long cười nói“Đụ mẹ , bà lau công lau chứ ai lau”tôi nói“Lao công đã nghĩ từ hồi 5h chiều rồi”tấn nó nói“Chắc mấy thằng trực lớp nó lau chứ gì”tôi nói“nãy mày chạy qa 9/3 mày có thấy ai trực ko , hay cửa lớp đã bị khóa lại”2 tụi nó cũng ngơ mặt ra như tôi , rồi hõi tôi“vậy chứ mày tưởng ai lau”tôi nói“Nảy tao về lớp láy khăn lau bảng đem đi xã , thì chạy ngang qua lớp 9/3 tao nghe tiếng người lau dọn trong lớp , có tiếng người kéo ghế nữa , tao nghe rõ ràng mà , với lại cửa lớp bị khóa rồi”3 đứa mắt tròn xoe chạy về lớp , lau ẩu lau tả cho có rồi bỏ chạy xuống sân trường về , khổ cái tới sân trường 3 đứa mới nhớ , bỏ quên sổ liên lạc chưa có láy , thế là chạy vòng lên lầu 3 lần nữa , lần này thì cái hành lang lầu 3 đều đã đc lau sạch , nước vẫn còn dính lại trên sàn , cã 3 bỏ chạy zô lớp 9/7 , chưa kịp mở cửa lớp thì đã nghe tiếng lau dọ


