ọi khi đến 8 9h tối mới bán xong , từ đó công việc buôn bán của bà làm ăn như diều gặp gió , bán ngày nào cũng đắt đỏ , rồi dần dần ba mua hẳn căn nhà số 8 trước kia là chùa vạn niên , sống ở đó buôn bán ở đó , có 1 hôm trước khi đi ngũ , bà đã nhìn thấy 2 cô gái khi xưa được bà giúp đỡ ở trong nhà quở trách bà rằng , giúp bà ăn nên làm ra mà bà không đốt giấy tiền vàng bạc cho 2 cô gái đó , bà hai đc 1 phen khiếp vía giật bắn mình mở cửa ra mà chạy ra khỏi nhà , qua hôm sau bà mời thầy bên chùa khác về làm lễ cầu siêu , xog tối đêm đó bà mới dám vào nhà ngũ , nhưng lần này hoảng hốt hơn trước khi mà bà nhìn thấy 2 cái di ảnh 2 cô gái bà từng giúp đỡ nằm gọn dưới góc sàn nhà , nơi bà để gánh hàng rong , cũng lại đc 1 phen khiếp vía , bà vội lội sương giữa đêm khuya về đốt cho 2 cô gái , rồi đem lên bàn thờ , thờ cúng , nhờ đó mà việc buôn bán của bà ngày càng đắt cho tới ngày nay , bánh canh của bà hai cũng rất nỗi tiếng trong xóm tôi , có rãh ghé qua ăn 1 tô sẽ biết cái mùi vị nó thế nào ^^!đây là 1 câu truyện có thật xãy ra ở vùng quê trà ôn , vĩnh long trong dòng họ nhà tôi , câu truyện khá ngăn nhưng cũng ko kém phần hồi hộp …. năm ngoài trước khi gia nhập vào 2T này , tôi còn là 1 mod game online dev game server center bên clbgamesvn.com mà ngày nay là gamezone.vn , nhưng vì 1 chút hĩu lâm xích mích nhõ với member trong gamezone để mang tiếng lừa đảo , thế là bị kick ra khỏi ban quản trị , những bản game server do tôi dev , các tools server bảo mật do tôi viết điều bị mang tiếng , trong khi trước đó nó giúp ít đc cho server giảm lag và giảm ddos , bị kích thì kích , tôi chán nãn , cũng không thèm onl trong 1 khoảng thời gian dài , khi tôi còn làm mod , tôi từng dev các bản muserver , Jxserver , nên sở thích của tôi là chơi mu online , cũng nhờ thế mà quen biết đc với bác LanTran@ ở câu truyện chứ 2 tôi kể , sau khi bị kích ra khỏi đội ngũ BQT của gamezone tôi offine 1 thời gian dài mai danh ẩn tính , khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian giỗ ông út ở dưới quê tôi , trà ôn , vĩnh long , tôi đi cùng gia đình về đó chơi , ăn dám giỗ , gia đình tôi hơi phức tạp , giống như người ở dưới quê không muốn chúng tôi về hay sao ý , người nào cũng tỏ vẻ mặt hầm hừ , tôi và người anh 2 tên tuấn , còn tôi tên tiến về sớm 1 ngày để tảo mộ ông bà , phụ giúp bà út việc nhà này nọ , cho đến ngày giổ của ông út , ko ai dám đem đồ ăn lên bàn thờ để thờ ông út mà phải nhờ tôi cùng anh 2 tôi đưa đồ ăn lên bàn thờ , kỳ lạ ở chỗ , nhà ở dưới quê , gần sông , rộng thì rất rộng mà ko hĩu sao , bàn thờ ông cố , bà cố , nói chung các ông bà trong gia đình đều để chung 1 bàn thờ để thờ , chỉ có mỗi di ảnh và bàn thờ ông út là để riêng phía sau nhà thờ riêng , hõi tới thì ai trong nhà cũng nói là bàn thờ trên này đã hết chỗ thờ , trong khi cái bàn thờ vẫn còn rộng thênh thang , tôi và anh 2 cầm 1 mâm thức ăn , 1 mâm trái cây chuẩn bị đem ra sau nhà thờ ông út thì cậu tôi tên đại , nói“Đem xuống để lên bàn thờ rồi qoay lưng đi , đừng nhìn lại về phía bàn thờ”cậu dặn sao thì tôi làm như thế ko dám hõi nhiều , đúng như lời cậu dặn tôi đem 2 mâm thức ăn để lên bàn thờ xong thì qoay lưng đi nhưng lỡ làm rơi đôi đũa trên mâm xuống nên qoay lại để nhặt lên thì tá hỏa , nhìn thấy ông út mắt trợn trắng đưa cái lưỡi dài cã tấc ra ngoài đứng ngay bàn thờ , toán loạn tôi bỏ chạy luôn vẻ mặt tái xanh , tôi phải nôn ói hết mấy lên , về tới sài gòn nằm liệt giường bệnh cã tháng trời mới hết =.=’ , từ đó về sau tôi k dám về quê ăn giỗ nữa , cứ tới ngày giỗ là gia đình tôi làm giỗ trên này luônĐây cũng ko pék có phải là 1 câu truyện có thật hay không , vì câu truyện này do bà ngoại mình kể lại chuyện ông ngoại mình ngày trước , chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi , khi ông ngoại mình còn trẻ là 1 người chạy xe ôm , hôm đó đã 4h sáng vừa mới ra đầu ngõ để chờ khách , thì bắt gặp cô gái đến đi nhờ xe , giúp người thì giúp cho chót , ông ngoại tôi chở cô gái trẻ đi 1 đoạn khá dài , trời lại đổ mưa , cô gái chỉ bảo ông mình dừng ở gần xóm nhà cháy , bây giờ nó gần trường lê quý đôn Q11 , trời mưa thì tầm tã , cô gái lại ko có áo mưa , nên ông ngoại tôi đã lột chiếc áo mưa duy nhất trên người của mình đưa cho cô gái mượn mặc về nhà , cô gái hẹn ngày mai giờ này đến láy lại áo mưa , không phải vì tiếc rẻ cái áo mưa mà ông mình qoay lại đó để láy mà vì lúc đó đồ dùng vật chất rất có giá trị , con đường xóm chợ mới đó lúc đó còn rất hoang sơ , có nhiều nghĩa trang ở khúc đầu ngõ , còn nhớ khi mình còn nhõ đi ngang qua đó thì ở đó có thờ tượng của đường tăng nữa , còn mấy ngôi mộ nằm ngổn nghiêng nữa , như lời hứa với cô gái đúng 4h sáng hôm sau ông mình qoay lại nơi cô gái hẹn để láy lại áo mưa , nhưng chờ mãi từ 4h sáng tới 7h sáng mà vẫn không thấy ai qa lại , lâu lâu chỉ có vài chiếc xe xích lô chạy ngang qua đó , đợi mãi mà ko thấy ông tôi nhìn ngược nhìn xuôi vào trong cái nghĩa địa nhỏ với những ngôi mộ nằm ngổn ngang đó thấy cái áo mưa đang vắt trên 1 ngôi mộ , dựng xe bên ngoài chạy vào láy , ông tôi hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh trên bia mộ kia rất giống với cô gái tối đêm qua ông ngoại cho đi nhờ xe >”< , trở về nhà , qua hôm sau là ông tôi bị đau cổ không nói năng đc gì , ko ăn uống đc gì , rồi mất luônnhắc đến đà lạt là 1 xứ sở đc mệnh danh là hoa hồng với rất nhiều thắng cảnh thu hút hàng nghìn du khách đến đây mỗi năm , nhưng nhắc đến đà lạt cũng làm không ít người rùng mình với những câu truyện ma , những ngôi nhà ma ở tại đây , hehehe nhìu chuyện dám hõi các bác trong box truyện ma ở đây , đã có ai từng đi đà lạt chưa , đã có ai từng tham quan những ngôi nhà ma chưa , ^^! , hôm nay bon chen cũg kể 2 câu truyện ma có thật ở đà lạt , 1 câu truyện do người bạn mình gặp phải , còn 1 câu truyện khác là do chính mình gặp , 2 truyện này đều có thật ở đà lạt , câu truyện thứ 1 là vào mua hè năm trước , nó tên là phong , gia đình nó có tổ chức đi đà lạt , nó cũng mời tôi đi chung nhưng mà mắc ôn thi .lại =,=’ nên không có đi cùng nó , đi về nó còn khoe hình cho tôi xem nữa , nổi bật nhất là cái hình nó chụp ở bên hồ xuân hương vào ban đêm ý , lúc đầu truyền tay cho đứa này đứa kia xem không ai chú ý chỉ nhìn sơ qua thôi , vì đa số bạn bè trong lớp ai cũng gét thằng này , nó có cái tính thích khoe của , khi bức hình tới tôi , tôi nhìn thì đã bị ố đi bởi dấu tay tụi nó cầm , khi ấy chụp hình bằng máy ảnh số chụp là láy ra liền cầm tấm hình trên tay chà chà vài cái là hình tự khắc sẽ thấy đc k cần phải đem rửa như bây giờ đâu , hìh bị dấu tay tụi nó làm ố đi k nhìn thấy rõ , tôi cầm tấm hìh chà chà vào trong ống quần để bớt đi những vết ố rồi nhìn , nhìn rõ hơn tụi bạn 1 tý vì cái tíh tôi rất kỹ lưỡng , nhìn thấy 1 con nhõ mặc áo đỏ tóc xõa dài đứng sau lưng nó chụp , tui đưa cho tụi bạn xem thì ai cũng hoảng hốt , cái lần đó thằng phong hết dám khoe hình đi đà lạt mà câm mồm đi về nhà , đã nghiền gê ='>'>z , rồi chỉ mới đầu năm nay mùng 2 tết , gia đình tôi có lên đà lạt chơi , công nhận trên đó lạnh thấu xương , chúng tôi đi theo đoàn của công ty du lịch đất việt , trong chuyến đi tham quan , hướng d

