quẩn ở những hàng hiên gia đình thường hay lui tới, nhưng vẫn không thấy bóng dáng mọi người đâu.“Em có hỏi thăm những người quanh đó không?”“Dạ có, em hỏi thăm tùm lum, nhưng chẳng ai biết, ngay cả tới những gia đình thường ngủ gần đó cũng biến đâu hết. Em có gặp một chú công an gác khu này đó hỏi thăm. Y nói có một lần y không nhớ rõ, công an trên tỉnh càn quét hết những gia đình không có hộ khẩu đưa đi một vùng kinh tế mới nào đó rồi, không ai biết nữa.”“Y có nói thực không?”“Dạ, em chắc chắn nó nói thực, vì tối đó, nó đã làm khổ em cả đêm nên em mới cậy miệng nó nói được.”Lưu chợt hiểu. Thì ra với cuộc sống trên hè phố. Thân thể Thơ đã bị vùi dập nhiều lần. Nàng dùng tấm thân bé bỏng ấy để tranh sống trongcái xã hội nghèo khổ cùng cực này. Những thắc mắc về sự chịu đựng của nàng trong đêm qua đã được giải tỏa trong đầu Lưu.Bỗng có tiếng chiêng trống xa xa vọng lại. Không ai bảo ai, cả Lưu và Thơ cùng im lặng nghe ngóng. Thơ lật đật nằm xuống ép tai lên mặt đất. Nàng hớn hở nói:“Có người tới, có người tới rồi anh Lưu ơi.”Lưu cũng đã nghe rõ tiếng kèn trống đám ma. Chàng mừng rỡ, nói:“Có đám ma đó, mình phải làm sao bây giờ?”“Anh ơi, chúng mình lết ra cửa kêu eứu đi?”Nói xong, không đợi Lưu trả lời, Thơ lê mình ra phía ngoài ngay. Nàng lấy tay làm loa kêu lớh: .“Bớ người ta, cứu tôi với, cứu tôi với…”Lưu cũng ra phụ với Thơ la lớn. Hnh như đám ma này còn ở xa nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hai người. Lưu nhìn quanh, thấy một khúc cây gần đó, chàng nhặt lên bảo Thơ:“Em đừng la nữa, để anh lấy khúc cây này đập vô song cửa sắt có lẽ kêu lớn hơn.”Vừa nói Lưu vừa lấy khúc cây đập vô cửa rầm rầm. Thơcũng bắt chước kiếm được một khúc xương ống của ai lănlóc, đập vô cửa phụ với Lưu. Tiếng đập ầm ầm. Thỉnhthoảng cả hai lại la thực lớn:“Cứu tôi với cứa tôi vôi.Chỉ một lúc sau, có tiếng nói ở ngoài vọng vô, rồi tiếngmở cửa ken két. Hai ba người đi vô đường hầm. Một ngườiđàn ông ngạc nhiên hỏi:“Mấy người làm sao vô được đây? cửa còn khóa mà.”Thơ nhanh nhẩu trả lời:“Bác ơi cứu chúng cháu với, tụi cháu bị con Ma Ngảibắt vô đây hút máu đó.”Mọi người ồ lên một tiếng, hình như không ai tin lờiThơ nói. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra. Lưu mừngrỡ nói:“Thưa các bác, quả thực chúng tôi bị ma bắt đem vôđây Chân của tụi tôi đều bị nó làm tê liệt, trên cổ cô bénày còn dấu ma cắn nữa.”Mấy người vội vàng dìu Thơ và Lư’u đi. Khi họ thấy những điều Lưu nói, ai nấy dều vội vàng đưa Lưu và Thơ ra ngoài ngay. Hình như không ai muốn tin, nhưng những điều trước mắt họ không thế nào chối bỏ được.Ra tới ngoài, ánh nắng chói chan làm Lưu sung sướng vô cùng. Còn Thơ lại khóc tức tưởi, có lẽ nàng quá mừng rỡ nên khôngcầm được nước mắt. Mọi ngưới xúm vô chung quanh Lưu, hỏi han. Lưu kể lại sơ sơ từ lúc bị Ma Ngải bắt vô đây từ nhà Chung Tử. Có một người reo lên:“Tôi biết ông Chung Tử mà, cái thằng gàn gàn điên điên ấy chứ ai. Y cũng ở gần đây thôi.”Lưu vội vã nói:“Nếu vậy xin bác làm ơn đưa tôi tới đó, tôi xin đền ơn các bác.”Người đàn ông nhìn Lưu như ngờ vực vì dề nghị đền ơn của chàng. Lưu biết ý, móc chiếc bóp vẫn còn trong túi quần, lấy ra tờ giấy hai chục đô la đưa cho ông ta, nói:“Đây là tiền xe, xin bác giúp tôi.”Mọi người chung quanh sáng hẳn mắt lên. Lưu nhìn thấy những khuôn mặt hom hem nghèo khó ấy. Chàng lại móc ra mấy tờ giấy mười đô, cho mỗi người một tấm. Ai nấy vui mừng hớn hở, hình như họ quên cả vụ ma quỉ vừa rồi.Chỉ một thoáng sau, một ehiếc xích lô được kêu tới chở Lưu đi, chàng hỏi Thơ:“Bây giờ em có muốn theo anh tới nhà ông thầy bắt ma không?”Thơ còn chưa biết trả lời sao, một người đàn ông đứng bên cạnh bảo nàng:“Mày có phước quá, còn không theo ông ấy đi, chờ gì nữa.”Thơ vội vàng gật đầu lia lịa.“Dạ… dạ… cho em theo anh với.”Ba người leo cả lên chiếc xe xích lô, xe chạy hơn nửa tiếng, Lưu đã nhìn thấy phòng ngủ bữa trước. Chàng nhớ ngay tới Thơnl và Cam, nhưng không nói gì, để phải gặp Chung Tử đã.Chỉ một thoáng sau, xe đã tới trước cửa nhà Chung Tử. Người đàn ông la lớn:“Thằng Chung Tử có nhà không, có khách của mày nè.”Chung Tử và ba bốn ngllời nữa ở trong chạy ra. Khi nhìn thấy Lưu. ông ta la lên:“Ủa, cậu Lưu. Tụi tôi kiếm cậu gần chết mấy bứa nay, cậu đi đâu?Lưu chưa kịp nói gì, người đàn ông đã nhẩy xuống xe nói ngay:“Ông ta và cô gái này bị ma bắt đem nhốt vô hầm chứa xác trong nghĩa địa người Tiều Châu.”Chung Tử đỡ Lưu dậy, ông ta nắn Chân Lưu, la lớn:“Con yêu này khốn kiếp thực, nó hại người ta quá rồi, không thể nào nương tay được nữa. Phải giết nó thôi.”Người dẫn đường nói: .“Thôi, đem ông ta và cô gái vô nhà đi rồi tính.”Vừa nói, ông ta vừa lấy mớ giấy bạc trả tiền xe rồi phụ khiêngLưu và Thơvô nhà ngay. Lư’ubắt đầu kể cho Chung Tử và mọi người nghe vụ con Ma Ngải trở lại bắt chàng và gặp Thơ cũng như Mơ trong căn hầm chứa xác. Một người đàn ông đứng tuổi kéo ống quần Lưu lên mỉm cười, nói:“Cái trò này làm sao hại được người của tôi.”Nói xong ông ta với trên bàn thờ của Chung Tử chiếc bút lông và chén mực tầu, vừa đọc chú, vừa vẽ lên chân Lưu mấy chữ bùa rồi bảo chàng:“Ông khấn ngài Quan Đế về trị tà là khỏi.”Lưu làm theo lời ông ta ngay. Quả nhiên chân chàng cử động được liền, nhưng còn tê rần. Chung Tử nói:“Chưa đi ngay được đầu, vì mấy bữa không cử động, mấy cái gân còn cứng. Để tôi lấy thuốc rượu thoa bóp một chập đã.”Thơ cũng được người đàn ông đúng tuổi vẽ bùa lên chân. Nàng duỗi chân được ngay, reo lên:“A, con đi được rồi.”Người đàn ông đứng tuổi nói:“Cô bé này còn nhỏ. Gân cốt còn dẻo dai nên nó không tê chân nhiều như cậu này.” – quay qua Thơ, ông ta nói“Cô cố bước đi thử coi có khá không?”Thơ “dạ” một tiếng bước xuống giường, nàng bước đi chệnh choạng, nhưng không mấy khó khăm. Mọi người mừng rỡ. Chung Tử nói:“Để ta thoa thuốc rượu cho một lúc là khoẻ lại như xưangay.” .Nói xong Chung Tử chờ cho Thơ leo lên giường, ông đổ thuốc rượu ra tay thoa cho nàng, nhưng bỗng la lên:“Xui quá xui quá hết thuốc rượu rồi… hết rồi.”Người đàn ông đứng bên cạnh nói:“Mày đi mua mấy sị rượu đế đổ vô hũ thuốc lắc lên xài tạm được mà.”Chung Tử nhăn nhó, nói:“Ai có tìên cho mượn, tao nhẵn túi không có một đồng bạc.”Lưu mau mắn nói:“Dạ… dạ… tôi có tiền đây, xin ông đi mua giúp vài lít rượu về làm thuốc dùm.”Mọi người quay lại, trố mắt nhìn Lư’u cầm tờ giấy năm chục đô la đưa cho Chung Tử. Hình như không ai tin một người ăn mặc rách rưới, dơ bẩn thế kia lại có ngần ấy tiền trong túi. Duy chỉ có một mình Chung Tử biết Lưu là ai nên cười hì hì nói:“Ma bắt nhà giầu, ma bắt nhà giầu… ”Ông ta nắm tờ giấy bạc chạy đi mua rượu ngay. Khi Chung Tử trở về, không phải chỉ có rượu mà còn mang mấy gói đồ nhắm, ông ta trải lên giường, la lớn:“Mại vô, mại vô. Chậm tay thì hết, lẹ tay thì còn, mại vô mại vô.”Cả nhà ồn ào hẳn lên, mọi người để xô vô đánh chén, quên cả vụ ma với quỉ. Lưu và Thơ cũng nhào vô bốc đồ ăn, ăn nhồm nhoàm, không chờ ai mời mọc gì nữa. Đã mấy ngày nay, chàng chỉ ăn vài trái chuôl, bây giờ gặp thịt rượu Lưu không giữ ý tứ gì, ăn uống thoải mái, no nê.Khi ăn xong, Lưu mới chợt nhận thấy mình đi lại được hồi nào không hay. Chàng nhìn lại những gói đồ ăn còn dang