ong phòng, chàng ho sặc sụa. Trong khi đó bàn tay Tú Quyên vẫn cố mò vô trong áo Lưu. Nàng như một con ma dâm dục cuồng bạo. Khi Lưu cố đẩy nàng ra thì Tú Quyên rít lên; xé toạc quần áo chàng và đè Lưu xuống giường. Lửa đã cháy tới chân, Tú Quyên vẫn như người điên cuồng trong xác thịt, nàng trườn mình lên thân thể Lưa, ấn mình xuống người chàng. Lưu cố giẫy giụa nhưng vô ích, hai cánh tay như sắt thép của Tú Quyên ấn mạnh hai vai chàng ép xuống sàn nhà. Bộ ngực to tròn đung đưa trước mặt Lưu trong lửa khói mờ mịt… THAY ĐOẠN KẾTAnh Lưu kính mến. Trong đoạn kết của câu chuyện “Nuôi Ma Ngải” anh trao cho tôi là bà Chín Y Tá đã dắt ông Chung Tử và lão đạo sĩ tới đốt nhà La Cát. Con Ma Ngải nhẩy ra ngoài, bị ánh sáng mặt trời đốt chết, và lẽ dĩ nhiên La Cát khôngphải là địch thủ của Chung Tử và lão đạo sĩ liên thủ nên đă bị họ giết chết.Tuy nhiên, không thấy anh nói tới chính bản thân anh nữa. Câu cuối cùng trong băng cát sét kể về anh: “… bộ ngực to tròn đưng đưa truớc mặt tôi trong lửa khói mịt mù. Tôi đã phân vân và bứt rứt mãi về cái kết luận của anh, nhưng cuối cùng cũng đành chịu ngừng ở đây Tuy nhiên, tôi đã làm trọn vẹn những gì anh giao phó trong khi anh hấp hối và bây giờ đã viết xong bộ tiểu thuyết này như ý anh muốn.Những lời anh kể trong băng cát sét có nhiều chỗ nghe không rõ, vì tiếng nghẹn ngào, nức nở của anh. Có lẽ anh biết mình sắp chết nên không giữ được bình tĩnh. Tôi cũng rất cám ơn anh về sự tin tưởng của anh vào tôi để giao cả cuống băng hồi ký này cho tbi viết thành truyện. Dù nay anh đã thành người thiên cổ, tôi vẫn viết những lời thành thực cám ơn ở đây mà không cho là dư thừa.Ở dưới suối vàng, khi anh thấy cuốn Truyện Nuôi Ma Ngải này được xuất bản, hy vọng anh cũng được an ủi mộtphần nào, bù cko cuộc sống ngắn ngủi của anh.Bây giờ dã làm xong lời ủy thác. Anh nói tôi cầu ước điều gì cứ lên tiếng. ở thếgiới bên kia, anh sẽ giúp tôi. Nay tôi chỉxin anh mộtdiều, có lẽ là hơi quá đáng. Đó là xin anh tha tội cho tôi, vì chắc chắn điều này anh đã biết rồi!Đó là gặp anh quá trễ nên không cứu được anh thoát khỏi tay tử thần. Đã thế, ngay tôi hôm đưa anh ra nghĩa trang, tôi dã trở lại đào mộ anh lên. Đem thủ cấp anh về luyện phép bắt con Ma Ngải. Bởi vì sự thực con Ma Ngải chưa chết. Khi bà Chín Y Tá dẫn ông Chung Tử và lão đạo sĩ đốt nhà La Cát vào buổi sáng, con Ma Ngãi đã hoá gió bay đi. Nếu trong trường hợp họ chờ tới giữa trưa mới đốt nhà, có lẽ con Ma Ngải dã bị ánh nắng đúng ngọ đốt chết rồi.Bây giờ không biết con Ma Ngải lưu lạc nơi nào, có thể nó dang nằm dưới gầm giường một cô gái nào dó, chờ đêm tối bắt cô ta về hút máu. Hoặc là đang núp ngoài kẹt cửa, thò tay vô trong nhà người nào đó chăng.Tuy nhiên, với thủ cấp của anh, tôi thề sẽ bắtđược con Ma Ngải này, đem về Mỹ nuôi như nuôi chó giữ nhà. La Cát chết rồi, tôi đâu có sợ con Ma Ngải này làm phản nữa…Xin anh nhận nơi đây nén hương lòng thành của tôi.