Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma (xem 517)

Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma

tôi cũng đã làm cho nó yếu đi nên tôi tin chắc hai người nhất định sẽ lấy được quyển sách ấy – Cứ cho những lời cô nói là đúng, tại sao ngay từ đâu cô không nói thế cho chúng tôi biết? – K nói – Vì Mem và con quỷ đi theo cô ta luôn theo dõi và không chế tôi! Hôm tôi gặp M nói chuyện, con quỷ đó đứng cạnh giường bệnh sãn sàng xé tan xác tôi bất cứ lúc nào khi biết được chuyện này, nó muốn có được thứ mà quyển sách chứa đựng nhưng không thể đối đầu lại được với cái thứ bảo vệ quyển sách! – Vậy bây giờ con quỷ đi theo chị em M đâu? Nó còn… – tôi hỏi – Nó đã biến mất một cách bất thường – Bây giờ chúng ta có thể hóa giải cái thứ ấy trước khi nó trở lại? – Được rồi K! hãy đem nửa quyển sách kia và cả những trang giấy lấy được từ chị em M – Tôi có thể tin cô? – Đấy là lựa chọn cuối cùng của anh! K lấy trong túi ra mấy cây thánh giá và một vài tợ giấy để bốn góc phòng rồi đóng hết cửa lại, dán lên đó mấy là bùa rồi lấy quyển sách ra, trông nó rất cũ và bụi bặm bên ngoài, bìa nó làm bằng da với những họa tiết và hình vẽ kì lạ nửa quyển sách K cầm dày độ một đốt tay rưỡi, phần gáy đã bị xé đứt, anh ta lấy thêm ra mấy tờ giấy từ M và kẹp vào nửa quyển ấy, Hà cũng đưa ra nửa quyển kia và ghép lại, một ngọn lửa rực cháy nối liền những vết đứt bằng một ma thuật nào đó! K kêu mình ra ngoài cầm theo con dao bằng bạc và một dây chuyền thánh giá của K, mình bước ra! Lúc bên ngoài mình có nghĩ về cái luồng sáng tối hôm qua đã bảo vệ mình, theo những gì K nói, đấy chính là thứ bảo vệ mình, nhờ nó mình vẫn còn đứng đây đến tận bây giờ, K không biết chính xác nó là gì, có thể là do nhà mình tu phước hoặc có bề trên phù hộ, nghĩ đến đây mình nhớ về một lần đi xem bói với mẹ lúc còn nhỏ, câu chuyện cũng đã lâu nhưng mình vẫn nhớ như in buổi xem bói hôm ấy, người xem bói cho mình là một bà lão mù, tuổi chạc 80 hơn, tóc xơ, bặc trắng, tay cầm một chuỗi hạt bồ đề, bà ta nói, từng lời, từng lời như đi sâu và tâm trí mình và nó đã khiến mẹ mình hết sức sợ hãi: Con cô có mạng âm, hợp với ma quỷ, cuộc đời đầy bất trắc, gian lao, khi lớn sẽ gặp chuyện chẳng lành với vong linh, ma quỷ, cũng may phúc đức nhà cô, nó hợp mạng với một người lính mỹ làm quan trên thiên đình, ông ta luôn đi theo thằng bé xem nó như người con thất lạc lúc sinh thời của mình, ông ta sẽ giúp nó vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của nó, nhưng hãy cẩn thận, chạy không khỏi số, thằng bé sẽ chết trẻ! Nhớ lại những gì ba xem bói đấy nói mà mình lại thấy sợ, nhưng biết làm sao được? Mình đi lại vài vòng trước cửa phòng Hà thì chợt có một làn gió lạnh thổi qua, mình ra ngó phía cầu thang thì…Mem đang đứng dưới ngước mặt nhìn lên với một ánh mắt vô hồn….còn nữa…. Ngày thứ 10 (thứ 3 ngày 11 tháng 6) P.2 Ác mông căn phòng cũ! Mình đi lại vài vòng trước cửa phòng Hà thì chợt có một làn gió lạnh thổi qua, mình ra ngó phía cầu thang …Mem đang đứng dưới ngước mặt nhìn lên với một ánh mắt vô hồn, ánh mắt như đi thẳng vô tâm trí của mình gợi lên một sự lo lắng bất an, cô ta bước từng bước tiến lên phía mình, mình nói lớn: “Cô đến đây làm gì?” đáp lại câu hỏi là sự im lặng, mình rút con dao bạc K đưa ra bỗng chân tay bủn rủn, cả người lạnh toát, M vẫn tiến bước, mình khụy xuống đất tay vẫn cầm cao dao bạc, đầu póc quay cuồng như bị trúng gió (nhưng lúc đó mình nghĩ mình đã dính thuốc mê do có một mùi hương thoang thoảng trong căn phòng) sau đó mình ngất lịm đi mặc dù vẫn ý thức được hành động của bản thân … mình tỉnh dần, đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng có một cái gì đó rất lạ, hình như thứ mình đang nằm lên không phải là sàn nhà mà là một tấm chiếu, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo với ánh sáng nhẹ như chiếc đèn ngủ hình ngôi sao ở phòng cũ của mình, mình lăn người, cố gắng mở to mắt và đặt tay xuống sờ xung quanh thì đúng như những gì mình cảm nhận được, đây chính là căn phòng trọ cũ của mình (căn phòng trước mình ở về sau phải dọn đi do bà chủ đập làm quán bida, café gì đấy!) căn phòng tối om chỉ có ánh sáng hiu hắt của cái đèn ngủ cắm ở ổ cắm điện góc phòng. Một giọng nói vang lên từ đằng sau lưng mình: – Mày làm gì thế H? đừng lăn nữa mày cuốn hết chăn tao rồi – giọng thằng bạn thân trước đây ở cùng mình chỗ căn phòng cũ vang lên Mình nhìn lại thì đúng mình đang cuốn chọn lấy cái chăn bông màu đỏ, “Cái quái gì thế này?” đó chính là câu hỏi mình đặt ra trong đầu khi nhận ra mình đang ở đâu! Mình kéo cái chăn ra ném qua một bên và nhìn quanh căn phòng nhỏ lờ mờ trong ánh đèn vàng yếu ớt, đúng! Chính là căn phòng trọ trước đây của mình, cái bàn máy tính, tủ đựng đồ và cả cái ghế gấp dựa góc phòng gần cửa ra vào nữa, cả thằng Dương đang nằm bên cạnh nữa… “Chuyện gì vậy? Tại sao mình ở đây? Chẳng phải…” – Mày lầm bầm cái gì thế H? Mày không ở đây chứ ở đâu? Ngủ đi cho tao nhờ! – Lại cái giọng thân thuộc của thằng bạn thân nhưng bây giờ nó chính là thứ đáng sợ nhất ở đây tim mình đập thình thịch, cả người toát mồ hôi “Nó là cái quái gì vậy?” mình liên tục tự hỏi bản thân và cả người mình cứng đờ, ướt đẫm “Đấy đúng là giọng thằng Dương rồi, không lầm vào đâu được, chính là căn phòng này…nhưng chuyện gì đang sảy ra vậy?” … “Khoan! Giọng của nó, như nó đang tỉnh vậy! không giống như giọng người đang mê ngủ, giọng đấy như nó vẫn còn thức và tỉnh táo,…cái thứ nói giọng thằng Dương vẫn đang còn thức!” mình khẽ quay đầu qua, và giật bắn mình khi trước mắt mình là một mái tóc dài đến ngang hông, nó đang nằm quay mặt vào tường… “sh*t!!!” – Mày ngủ chưa H? – vẫn cái giọng ấy, nó vẫn quay mặt vào tường – Mày đang thức à? – mình cứng họng không biết nói gì, mái tóc của nó hình như ươn ướt, một mùi tanh, mình hoảng hồn liếc xuống phía dưới, chỗ chiếu nơi mái tóc ấy nằm trên là một bãi máu! – Mày…còn…thức…đúng…không? mình giật bắn mình trước dọng nói bỗng trở nên khàn đặc của thứ đó. Nó từ từ qua đầu lại phía mình vẫn trong tư thế quay lưng như vậy, đầu nó quay hoàn toàn về sau 180 độ để lộ khuôn mặt đầy vết thương và những vết rạch đầy máu me của một người đàn bà với cái mồm há rộng đến mang tai, ba hồn chín vía, cả người mình như chết lặng trong một khắc rồi mình hét lớn đạp mớ chăn gối lao bật người dậy, như bản năng đằng sau lưng mình là cái nhà tắm, mình lao thẳng vào bên trong không suy nghĩ gì hết, khóa trái cửa và gục xuống thở gấp Căn phòng vệ sinh tối om, bóng tối như bóp nghẹt cơ thể mình, từng hơi thở cũng không thể dứt khoát, công tắc ở trước cửa phòng như dù có chết mình cũng tuyệt nhiên sẽ không đời nào bước ra ngoài và gặp cái thứ bên ngoài ấy mình trở nên sợ hãi tột độ, tim đập liên hồi “thình … thịch … thình … thịch” bỗng đèn phòng vệ sinh bật lên “Á…á…á” mình hét lên sợ hãi, trong đầu những câu hỏi mà không bao giờ mình muốn trả lời liên tục xuất hiện “cái gì?…cái gì mở …đèn? Hay là…nó” . Bên kia cánh cửa những tiếng động bắt đầu vang lên, tiếng giậm chân mạnh, tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay cào vào của phòng vệ sinh đều đều như xé tâm trí mình ra thành nhiều mảnh, trên đầu mình là sàn gỗ của gác xếp, nó cũng đang phát ra những tiếng cào nhẹ nhưng lớn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Bựa Thời Đi Học Full

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay

Thương một người không nhất thiết phải chung đường. Chỉ cần người vẫn ổn là đã đủ…

Đối thủ của đại ca

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)