Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma (xem 525)

Đọc truyện ma- Nhật kí phòng trọ ma

cảm giác bất an bắt đầu đạt đến đỉnh điểm, mình không còn kìm chế nổi cảm xúc, thở dốc và tim đập loạn xạ nhanh đến mức mình còn chẳng tin nó đang đập trong lồng ngực mình nữa mình khụy xuống, chân tay không còn một chút sức lực nào cả, K cũng chẳng khá hơn chỉ có thể giữ cho mình vẫn đứng chứ gần như không có khả năng chống cự, K nhìn vào một khoảng không giữa phòng với đôi mắt sợ hãi, lẩm bẩm: “cái quái gì…cái quái gì thế này…nó…chính nó… nó đã xuất hiện… chúng ta sẽ chết! sẽ chết…chũng ta sẽ chết!” mình không còn tin vào tai mình những lời anh ta vừa nói, mình chưa thấy K nhụt chí và trở nên yếu đuối không có hi vọng như lúc đó, K bắt đầu khóc và rên rỉ, mình cũng không thể kìm nổi cảm xúc, nó không hiện hữu như một vật chất, nó len lỏi qua nỗi sợ và tâm trí của chúng ta, nó đã tồn tại trong chúng ta sâu thẳm từ khi con người ta được sinh ra, từ khi con người biêt sợ bóng tối, những thứ con người không biết về sự tồn tại sau bao nhiêu năm nó ngày một lớn mạnh trong suy nghĩ cũng như tiềm thức của con người, ngày một chiếm lấy tâm trí chúng ta, nó là hiện thân của sự tuyệt vọng, chấm dứt của một sinh mạng, sự kết thúc, cuối đường tàu,… và chính quyển sách đó như một chìa khóa để cho thứ ấy tự do, một khi nó đã thoát ra ngoài, chúng ta không có…không thể chống cự (đó là những điều mình nghĩ trong lúc đó, và mình tin rằng những điều tôi nghĩ ấy là đúng! đến mức mình chẳng còn thiết sống trong lúc ấy nữa) K dùng hai tay cầm lấy con dao bằng bạc chĩa về phía ngực mình mắt vẫn hướng về cái thứ vô hình ấy và mình biết K định làm gì, nhưng mình lúc đấy chẳng quan tâm và có ý định ngăn cản, mình cũng sẽ chết và không có gì cứu vãn được chuyện này sảy ra, tất cả đều sẽ kết thúc. Vào lúc niềm tin và hi vọng chỉ còn là những gì được nói bằng miệng thì bỗng một luồng sáng trắng rực lên, cả người mình như tê dại, cứng đờ với từng cơn giật, những cơn ác mộng tự mình viết ra và những suy nghĩ tiêu cực dần biến mất, luồng ánh sáng ấy mạnh hơn và rực sáng cả căn phòng sáng đến nỗi mình tưởng chừng như mù lòa trước ánh sáng ấy, nhưng không, nó rất dịu và đem lại một cảm giác được bảo vệ rồi mình thấy bóng dáng một người con gái trước mặt, ánh sáng dần tắt và mình lăn ra ngất, cảm giác lúc đó thật dễ chịu, như vừa trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh! Mình mở mắt ra thì thấy trước mắt mình là cái trần nhà của căn phòng, mình nằm giữa nền quay mặt qua thì thấy K đang dựa lưng vô tường, ôm ngực, máu chảy ra khá nhiều nhưng hình như đã cầm được nhờ mảnh áo xé ra và quấn lên vết thương, M đang đứng bên cạnh nói chuyện với K, trên tay cầm nửa quyển sách, lúc đó mình lập tức nghĩ đến quyển sách tai họa liền gượng dậy: – Quyển sách đó…nó là… – Đúng! Cái thứ mà các cậu đang tìm kiếm – M nói – Tại sao cô ở đây? Quyển sách đó rất cần thiết để hóa giải cái thứ đấy! làm ơn đưa cho chúng tôi! – Tôi không có ý định lấy nó, em tôi thì có! – Đấy chính là người chị trong hai chị em song sinh ở phòng 3 – K nói – Vậy… đây chính là… – Đúng! Và quyển sách đó chính là nửa còn lại, Hà không hề đưa chúng ta đến nơi giữ nửa quyển sách của cô ta, cô ta dẫn ta đến đây để lấy nửa quyển kia, cái tờ giấy cô ta đưa cho tôi là một phần của quyển sách, khi đốt mấy trang đấy coi như đang động đến thứ đó, nó sẽ xuất hiện cô ta dùng chúng ta để lấy được nửa kia vì cô ta không có khả năng chống lại nó, Hà dùng tôi, cậu và chị em M để tìm ra nó, bây giờ thì thứ đấy đã bị tiêu diệt, cô ta sẽ không thể có được nửa quyển sách còn lại! – Thứ đấy vẫn chưa bị tiêu diệt! nó chỉ bị trấn áp, cách hóa giải nó là tập hợp đủ quyển sách – M chậm rãi nói (Mc không kiệm lời như mức mình tưởng!) – Tôi nghĩ các cậu nên đến chỗ Hà khi còn kịp, em tôi muốn thứ sức mạnh trong quyển sách ấy, nó đã bị mê muội bởi vong hồn ám chị em tôi, vong đó muốn thứ mà quyển sách chứa đựng, hãy đến chỗ Hà hóa giải và hủy quyển sách – Cô ta đã lừa chúng tôi – K khó chịu – chắc gì cô ta sẽ hợp tác… – Hà cũng muốn thoát khỏi nó, các cậu không hiểu, hãy đến gặp cô ta rồi rõ Sau đó Mc biến mất trước mắt mình, nhạt dần rồi vô hình, lúc trên đường tới bệnh viện K nói Mc đã chết, đấy chỉ là linh hồn của cô ta, mình hết sức bất ngờ vì mình vừa nói chuyện với người chết, và mình cũng khá tò mò vì sao Mc lại giúp mình và K, tại sao cô ta chết nhưng nó không quan trọng với mình lúc này, bây giờ là 2h sáng, và là ngày thứ 10 kể từ khi nọi chuyện bắt đầu, cũng sẽ là lúc mà những thứ đó sẽ kết thúc! Sơm thôi! Ngày thứ 10 (thứ 3 ngày 11 tháng 6) P.1 Lời giải thích! Tiết trời mát mẻ đem lại cái cảm giác dễ chịu, thoải mái mà bấy lâu nay mất đi trong mình, một chút mưa sớm mang đi tiết trời u ám để lại bầu trời quang đãng trong lành. Sau khi được băng bó xong, K quyết định sẽ không nghỉ ngơi mà lấp tức đến chỗ Hà, mình và anh ta ghé lại một quán cơm: – Anh định sẽ nói gì với Hà? – Cô ta đã lừa chúng ta, đặt tính mạng chúng ta ra làm trò đùa, tôi sẽ làm rõ việc này! – Có lẽ Hà có ý định gì đấy, có thể… – Ý định gì? nếu cô ta đưa ngay cho tôi nửa kia việc này đã không sảy ra, và tôi không phải bị thương thế này, cô ta lợi dụng tôi và cậu để lấy nốt nửa quyển còn lại, đấy là những gì chúng ta biết! – Em biết! – Nhanh lên! Chúng ta sẽ lên đường, cậu sẽ lái xe, với tình trạng như vậy tôi khó có thể giữ vững tay lái nếu có chuyện gì sảy ra! – Vâng! Sau đó K đưa cho mình một gói dấy nhỏ, không biết bên trong là gì nhưng K nói mình nên cầm để đề phòng bất trắc! – Sau khi việc này kết thúc, anh sẽ làm gì, ý…sau 4 năm sống và trải qua những việc đấy – Tôi không biết…haiz…đã từ lâu tôi quên mất mục đích theo đuổi của mình là gì nữa! có lẽ tôi sẽ về quê thăm cha mẹ tôi – Thế còn vợ con, anh không có ý định lập gia đình sao? – …Có…nhưng…! Cậu cũng hơn 20 tuổi rồi, chắc cậu cũng có người để ý rồi đúng không? – K nói sang việc khác lảng tránh câu hỏi với một thái độ khá buồn thể hiện qua việc hạ giọng mình – Giờ chưa có công ăn việc làm ổn định, em cũng không biết! Sau hơn 20 phút đi đường, mình và K đến nhà Hà bình an và không gặp bất cứ vấn đề gì trên đường đi! mình gọi cửa, trước sự ngỡ ngàng của mình và K, Hà với khuôn mặt yếu ớt, nước da xanh xao mặc bộ đầm ngủ bước ra mở cửa, cô ta đã bình phục (lúc đó mình khá bất ngờ và nghĩ đấy là ảo giác nhưng K cũng thấy thế), K và mình bước vô, K không ngần ngại gì đi ngay vào vấn đề: – Có vẻ cô đã khỏe rồi! cũng nhờ việc đùa giỡn với tính mạng của bọn tôi phải không – Anh đừng như vậy chứ K – Hà nói bằng giọng yếu ớt và mệt mỏi của người vừa trải qua trận bệnh nặng – Để tôi giải thích… – Đấy chính là tính mạng của bọn tôi! Cô bảo chúng tôi bình tĩnh sao? – Để Hà nói xem nào anh K! – tôi đỡ lời – Chỉ khi có đủ quyển sách anh mới có thể hóa giải được nó, tôi đã nói nhưng anh không để ý lời tôi nói, đúng là tôi đã đặt tính mạng của anh và cậu H ra nhưng tôi biết chắc hai người sẽ sống! tôi biết Mc sẽ giúp hai người, và cả người hộ mệnh của H cũng sẽ giúp tính mạng của hai người được phần nào an toàn,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Học Viện Milky Way

Anh Không Đủ Tự Tin Để Yêu Vì Tôi Đen Và Gầy

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 09/03/2017

Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh