Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris (xem 287)

Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris

hăm anh ấy thì xin bà chờ tôi trong giây lát tôi sẽ đưa bà đi. Nói rồi ông Việt đứng lên đi ra nhà sau.Trong khi còn một mình,tôi lấy tấm danh thiếp của ông Tân ra xem lại mà hai tay tôi cứ run lên từng chập và lạnh ngắt.Tôi không thể ngờ ở thế kỷ thứ hai mươi mốt này mà lại có chuyện huyền bí đến như vậy.Huyền bí đến độ tôi…tôi đã ngủ và còn làm tình với người đã chết mười năm rồi.Tôi thật sự đang sợ nên có lẽ gương mặt của tôi lúc này cũng nhợt nhạt lắm.Tôi lấy phấn ra thoa lên mặt. Tôi không muốn cho người em của ông Tân biết chuyện đã xảy ra giữa anh ông và tôi. Đúng như tôi đã nghĩ, ông Việt thay bộ đồ khác và cầm theo một bó hoa thật đẹp và lớn. Ông nói: - Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi ,và cũng là ngày sinh nhật của anh Tân. Tôi buột miệng mà không một chút suy nghĩ: - Sinh nhật lần thứ năm mươi ba. Ông Việt trợn mắt lên và mỉm cười vẻ hóm hỉnh: - Bà còn nhớ cả tuổi của anh Tân nữa à. - Tôi còn biết anh ấy nấu ăn ngon và nhất là món…món gì ông có biết không? - Món Phở! Anh ấy mà còn sống đến hôm nay thì có lẽ Hoà-Lan đã có tiệm phở nổi tiếng rồi. Tôi cúi nhìn xuống đất và mỉm cười một mình. Có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Đi bên cạnh người em của ông Tân mà tôi cứ ngỡ như hôm nào tôi đã đi với ông mà tôi thì không hề biết là đang đi với người đã chết từ mười năm qua.Suốt cuộc đời còn lại của tôi, tôi sẽ không bao giờ quên được và có lẽ nó sẽ theo ám ảnh tôi mãi,nhất là khi màn đêm xuống. ° Tôi cố đứng thẳng người nhìn ngay mắt của ông Tân trong tấm hình của ông được cẩn vô tấm bia đặt trước cái mồ nhưng hai chân và hai tay tôi thì cứ run hoài làm cho tôi như muốn quỵ xuống.Tôi không thể nào ngờ được người nằm trong cái mồ trước mặt tôi lại có thể cùng tôi…Tôi vừa thấy hình như ông mới nháy mắt với tôi.Sợ quá nên tôi nhìn quanh để tìm ông Việt.Ông Việt đang nói chuyện với người trông coi nghĩa trang nên tôi cố thu hết sức để nói với tấm hình mà tôi tin là tôi đang nói với ông Tân: - Anh hãy yên giấc bình an anh Tân nhé.Tôi hứa là từ nay cứ đến ngày sinh nhật của anh,tôi sẽ đến đây thăm anh.Tôi cũng rất cám ơn anh về những gì anh đã cho tôi trong những ngày qua nhưng,xin anh hãy để cho tôi yên và…và tôi sẽ không bao giờ quên anh. Tôi quay lưng đi đến chỗ ông Việt và người trông coi nghĩa trang mà trong lòng tôi thì không yên một chút nào cả. Tôi nghĩ là chuyện giữa ông Tân và tôi chưa hẳn là đã chấm dứt. Biết đâu một ngày nào đó khi chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi ra mở cửa và tôi sẽ thấy…Tôi lắc đầu cố xua đuổi cái ý nghĩ rùng rợn vừa thoáng đến và, vì quá lo, vì quá sợ, nên nước mắt tự dưng trào ra làm cho ông Việt và người trông coi nghĩa trang cứ trợn mắt lên nhìn tôi như muốn hỏi là chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Dĩ nhiên là không bao giờ tôi dám kể chuyện này cho bất cứ người nào nghe. Vĩnh viễn không bao giờ!

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tôi có gột rửa thế nào cũng không sạch hết được sự u mê cuồng điên của mình đêm đó

Em chồng tôi và màn đánh tráo quà tặng không thể chấp nhận được!

Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Đây Có Phải Người Bạn Trai Keo Kiệt, Tính Toán?