từng tiếng chứng tỏ tư cách của người từng trải và có trình độ. ° Tôi thức giấc khi ánh nắng rọi vô phòng và rọi ngay mặt tôi.Điều đầu tên là tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng xem mình hiện đang ở đâu và,tôi biết tôi đang ở trong khách sạn. Tôi nhớ lại là hôm qua,sau khi ông Tân và tôi ăn trưa xong thì ông đưa tôi đến nghỉ ở khách sạn này.Khách sạn Mercure Paris Austerlitz Bibliothèque,tọa lạc tại số 6 Boulevard Vincent Auriol, quận 13 Paris.Khách sạn này của người Pháp và người Việt cùng chung vốn kinh doanh.Đến sáu giờ chiều ông đến đưa tôi đi dự đêm live show và có ăn tối tại hí- trường Lido rất nổi tiếng của Paris.Vì lời khẩn khoản của ông nên tôi quyết định ở lại Paris thêm một ngày.Tôi cảm thấy đói và muốn ăn nên tôi ngồi lên định đi đến tủ lạnh thì tôi mới biết rằng tôi đang trần truồng.Tôi đưa tay rờ xuống phía dưới mình thì tôi ngờ ngợ như là tôi đã có trải qua một đêm ân ái bởi dấu tích vẫn còn đây. Tôi nằm xuống lại để cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Trên đường đi Paris kể từ chỗ gặp ông,ông nói chuyện nhiều và nói rất có duyên vì vậy tôi cũng thấy mến ông nên khi ông đề nghị tôi ở lại Paris một đêm là tôi đồng ý ngay. Tôi không nhớ được là lúc nào thì tôi đã chấp thuận cho ông vô phòng với tôi và cùng tôi ân ái.Có lẽ lúc đó tôi đã quá say và quá mệt nên không còn lý trí để kiểm soát lời nói và hành động của mình nữa. Nhưng,tôi biết tôi đã cùng ông chung đụng xác thịt suốt cả đêm nên rồi tôi lăn ra ngủ và bây giờ ông đã đi đâu thì tôi không biết. Tôi đang cảm thấy đói và cần ăn một chút.Tôi cầm điện thoại lên định gọi xuống phòng tiếp tân thì liền ngay đó có tiếng chuông ngoài cửa phòng và tiếng của người bồi phòng: - Thưa bà,chúng tôi đem thức ăn trưa lên cho bà. Tôi khoác cái áo ngủ lên người rồi bước đến mở cửa. Người bồi phòng đem cho tôi vô số thức ăn, nước uống,cùng một tờ giấy được gấp lại làm tư và dán kín. - Thưa bà ông nhà nói đưa tấm giấy này cho bà. Tuy đang đói nhưng tôi muốn biết ông viết gì cho tôi nên tôi mở ngay ra đọc. “ Chào cô. Khi cô đang đọc những dòng chữ này thì tôi cũng đang trên đường trở về nhà. Hôm cô và tôi gặp nhau tôi đã có nói là đúng một tuần nữa thì tôi được năm mươi ba tuổi. Hôm nay là đúng ngày sinh nhật thứ năm mươi ba của tôi nhưng vì thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức cô dậy để từ giã. Những ngày qua cô đã cho tôi những giờ phút thật thú vị và thật mặn nồng. Cô đã xem tôi như là người chồng và tôi cũng vậy. Cả hai chúng ta đã đối xử với nhau không như người qua đường để tìm vui bên nhau trong đôi ngày. Từ mười năm nay tôi không được gần người phụ nữ nào nên tôi sẽ nhớ mãi về cô. Mọi phí tổn của khách sạn tôi đã thanh toán xong và nếu cô muốn ở lại thêm đôi ngày nữa thì tuỳ cô. Tôi chân thành chúc cô những ngày kế tiếp thật vui và an bình. Trần-Cảnh-Tân.” Tôi buông mình nằm lại xuống giường mà đầu óc cứ hoang mang vì không hiểu gì cả. Tại sao hôm nay lại là ngày sinh nhật của ông ta trong khi…phải là còn năm ngày nữa mới đúng. Cứ theo như những gì ông viết thì…chẳng lẽ ông đã ngủ với tôi cả mấy đêm liền mà tôi thì lại không hay biết gì cả sao.Có thật là ông và tôi đã ở bên nhau mấy ngày và…Tôi nhìn vô cái đồng hồ treo trên tường.Bây giờ là một giờ trưa.Tôi cầm điện thoại lên và gọi xuống phòng tiếp tân. - Dạ,phòng tiếp tân tôi nghe. - Tôi gọi từ phòng 153 .Xin anh cho tôi biết… ông Tân, ông Trần-Cảnh-Tân… Ông ấy… ông ấy có dặn dò…gì cho tôi không? - Dạ thưa bà, ông Trần-Cảnh-Tân có để lại một cái bao thư cho bà, tôi sẽ cho người đem lên phòng bà ngay. - Tốt lắm,anh cho đem lên tôi ngay nhé. À…tôi muốn hỏi là tôi ở đây…tôi đã ở đây được mấy ngày rồi anh? - Dạ,đúng một tuần rồi bà. Tôi kêu lên thảng thốt: - Một tuần hả? Có lẽ anh trực ở phòng tiếp tân thấy tôi kêu lên vẻ hoảng hốt làm cho anh cũng ngập ngừng khi trả lời tôi. - Dạ… đúng một tuần.Dạ…cả tuần nay bà và ông ở luôn trong phòng và… - Và sao? - Dạ…và hồi sáng nay ông Trần-Cảnh-Tân đã thanh toán tiền phòng đến hai tuần,cho nên bà có thể ở thêm… - Không,tôi không thể ở thêm nữa được .Khoảng một tiếng nữa anh cho người lên phòng phụ đem hành lý của tôi vô xe nhé. - Dạ, đúng một tiếng nữa tôi sẽ cho người lên phòng đem hành lý của bà vô xe.Bây giờ tôi cho người đem cái bao thư của ông Trần-Cảnh-Tân lên ngay,thưa bà. Tôi đặt điện thoại xuống và ngồi thừ người ra đó mà suy nghĩ nhưng cũng không thể nào hiểu gì cả.Tôi đã ở đây cả một tuần rồi sao .Một tuần qua tôi đã làm gì và đi những đâu sao tôi lại không một chút mảy may nào nhớ ra được là làm sao. Một tuần, tức là bảy ngày chứ nào phải bảy tiếng đồng hồ đâu,vậy mà sao tôi không biết gì cả là sao.Mãi suy nghĩ nên tôi quên cả đói cho đến khi người bồi phòng bấm chuông và đưa cho tôi cái bao thư của ông Tân.Tôi mở nhanh cái bao thư ra thì thấy trong đó có hai mươi tờ giấy năm trăm euro.Tôi lại đau đầu suy nghĩ về số tiền mười ngàn euro mà ông Tân đã để lại cho tôi.Tôi rất muốn gặp lại ông nên tôi cố gạt cái ý nghĩ vừa chợt thoáng qua trong cái đầu của tôi.Tôi không tin là ông muốn sòng phẳng với tôi,vì tôi đâu phải là gái điếm.Tôi muốn gặp ông gấp để biết trong một tuần qua ông và tôi đã đi những đâu và làm những gì mà sao tôi không nhớ gì cả.Tôi ôm đầu khổ sở đến quên cả đói. Tôi gọi xuống phòng tiếp tân yêu cầu cho người lên đem hành lý xuống xe ngay bây giờ. Tôi phải trở về Hòa-Lan ngay để gặp ông chứ nếu chậm trễ thì có lẽ tôi hóa điên mất. ° Nếu tôi không đến đây mà lại gặp người đang tiếp tôi ở ngoài đường thì có lẽ tôi sẽ mừng và lầm.Lầm lớn! Người ngồi đối diện với tôi giống ông Tân như hai giọt nước.Lúc người này mở cửa khi nghe tôi bấm chuông, tôi đã tươi cười thật vui và gọi tên ông là Tân nhưng người này vội vàng đính chánh: - Thưa bà, anh Tân là anh của tôi. Còn tôi tên là Việt.Anh Tân và tôi là anh em sinh đôi nhưng…nhưng anh ấy không còn nữa. - Không còn nữa nghĩa là sao anh? - Anh ấy mất đã mười năm nay rồi. Anh ấy mất vì tai nạn giao thông. Tôi quá sửng sốt nên hỏi mà không suy nghĩ: - Anh…anh nói thật đấy chứ? Ông Việt nhìn tôi với ánh mắt không vui,có lẽ vì câu hỏi hơi vô duyên của tôi. - Tôi sợ gì bà mà phải giấu bà? Nhìn ngay mắt của ông,tôi biết ông nói thật nên tôi đành phải nói dối ông: - Xin lỗi ông,tôi…tôi vô ý quá,xin ông bỏ qua cho.Tôi…tôi và ông Tân quen nhau đã lâu nhưng…nhưng tôi không biết tình trạng của ông ấy như vậy nên… - Không có gì mà bà phải bận tâm xin lỗi cả. - Xin ông cho tôi biết ông Tân…bị làm sao? - Anh ấy đi Paris để môi giới bán một căn biệt thự. Trong lúc anh định dừng xe để nghỉ thì bị một chiếc xe chở hàng đụng nát cái đầu xe và đầu của anh thì bị đập vô cái tấm kiếng chắn gió phía trước làm cho cái đầu của anh bị tét một đường dài. Đến hai hôm sau tôi mới được tin và tôi liền tức tốc qua Paris nhận xác anh về chôn. Tội nghiệp cho anh! Anh chết khi chưa lập gia đình vì cứ mãi lo công việc và lo cho người thân bên nhà. - Anh Tân được chôn ở đâu? - Trong cái nghĩa trang gần đây thôi. - Ông có thể đưa tôi… - Vâng,nếu bà muốn đi t