Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris (xem 288)

Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris

Đọc truyện ma- Người đàn ông trên xa lộ Amsterdam, Paris

Như thường lệ hằng năm, sáng sớm hôm nay, ngày thứ bảy cuối tuần và tôi lại lên đường đi Paris.

Lần đi này là lần thứ hai mươi lăm kể từ khi tôi đến sinh sống ở quốc gia nhỏ bé và thấp hơn mặt nước biển này.Bởi tôi luôn nhớ về Sàigòn và vì tôi cũng nhớ đến món phở với mùi thơm ngào ngạt nên vì vậy mà mỗi năm một lần,tôi phải có ít ra là một ngày đến Paris. Tôi thích Paris vì ở đây cuộc sống luôn nhộn nhịp với người và người ngược xuôi qua lại trên hè phố.Xe cộ thì chạy như mắc cửi qua những đường phố đầy dẫy những cửa hàng sang trọng mà sự sinh hoạt thì luôn sống động;nhất là ở quận mười ba. Paris là thành phố có người gốc Á định cư đông nhất ở châu Âu. Bởi vậy, khu phố Tàu ở quận mười ba có rất nhiều tiệm và nhà hàng của người Việt nổi tiếng với đủ các loại hàng hóa phong phú và các món ăn tuyệt ngon phục vụ cho nhu cầu của các khách hàng đến từ khắp mọi nơi. Tôi đi Paris chỉ một mình bởi vì tôi đang sống độc thân.Cuộc đời của tôi đã có hai người đàn ông đi qua nhưng rồi tôi đã chủ động chia tay cả hai người nên hiện tại tôi vẫn còn độc thân,vì vậy mà khi đi Paris tôi chỉ đi một mình và,tôi chỉ đi khi mùa nghỉ hè đã chấm dứt.Thời gian sau mùa nghỉ hè trên xa lộ A1 từ Amsterdam đến Paris không còn kẹt xe nữa,mà cái thú vui của tôi là vừa lái xe vừa thưởng thức những bản nhạc hay để cho tâm hồn bay bổng trở về những năm tháng xa xưa nơi quê nhà. Theo như chương trình không bao giờ thay đổi từ hai mươi bốn năm qua thì đúng năm giờ sáng tôi khởi hành.Sau khi tôi lái xe qua hết quãng đường dài năm trăm bốn mươi tám cây số với năm giờ năm mươi bảy phút,cộng luôn hai lần nghỉ dọc đường,mỗi lần mười lăm phút…thì tôi có mặt tại một quán phở trong quận mười ba vào lúc mười một giờ.Và,liền ngay sau đó tôi sẽ thưởng thức một tô phở đặc biệt cùng với một ly cà phê đá. Thời gian tiếp theo sau tôi dành để đi mua sắm và dạo chơi Paris cho hết một ngày. Chiều đến khoảng từ sáu giờ đến sáu giờ ba mươi tôi sẽ ăn tối với cũng món phở là chính,rồi đến chín giờ tôi lái xe về và có mặt tại nhà vào sáng sớm ngày Chúa nhật để ngày hôm sau thứ hai,tôi trở lại với những công việc như thường ngày. Hôm nay,sau hai tiếng lái xe và tôi vừa qua khỏi biên giới nước Bỉ chưa bao xa,khi tôi đang cho xe vô bãi đậu xe nhỏ có nhà vệ sinh bên cạnh xa lộ thì tôi nhìn thấy một người đàn ông Á châu đang ôm cái mặt dính đầy máu;đứng một mình giữa bãi đậu xe cạnh bên một cái xe đã bị bể nát cả phần phía trước.Thấy tôi,ông ta liền đưa tay lên ngoắc lia ngoắc lịa như cần ở tôi một sự giúp đỡ. Thấy vậy tôi cầm hộp giấy lau tay và đi như chạy đến ông.Tôi hỏi ông,dĩ nhiên là hỏi bằng tiếng Anh: - Ông bị sao vậy? Và có nặng lắm không ông? Thật ngạc nhiên,người đàn ông trả lời tôi bằng tiếng Hoà-Lan với giọng nói đầy vẻ lo sợ: - Cô ơi…cô,cô giúp tôi với, tôi bị một chiếc xe hàng đụng nhưng…nhưng chiếc xe đó đã bỏ chạy đi rồi.Tôi…tôi cũng ở Hoà-Lan…Cô…cô cho tôi xin một ít giấy để bịt lại chỗ bị thương. Tôi đưa hộp giấy cho ông và cũng phụ giúp ông lau máu trên mặt. Rồi tôi dìu ông vô nhà vệ sinh và giúp ông rửa vết thương. Ông bị một vết thương trên đầu làm rách một mảng da dài khoảng bốn phân.Tôi chợt nhớ là tôi có một hộp băng cứu thương luôn bỏ sau cốp xe, thế là tôi lại dìu ông đến xe của tôi và giúp ông băng lại vết thương. Cái áo sơ-mi màu xanh nước biển của ông dính đầy máu nhưng cũng may cái áo vest là màu đen nên nhìn không thấy dấu máu. Tôi phụ ông cởi bỏ cái áo sơ-mi ra và cũng giúp ông mặc lại cái áo vest . Tôi lấy chai nước lạnh đưa cho ông uống.Sau hớp nước ông có vẻ bình tĩnh lại nên tôi hỏi chuyện ông cũng là để cho ông tạm quên cái cảm giác đau đớn đang hành hạ ông: - Ông nói ông cũng ở Hoà-Lan à? - Dạ, tôi cũng ở Hoà-Lan nên khi nhìn bảng số xe của cô là tôi thấy tôi may mắn quá. Lúc này tôi mới nhìn bảng số xe của ông thì thấy cũng là bảng số xe của Hòa-Lan. Nhìn ông ,tôi đoán ông là người Đài-Loan hay Hồng-Kông hoặc người Đại-Hàn chứ ông không thể là người Nhật được.Người Nhật nhìn dễ phân biệt vì họ có vẻ sang trọng và sáng sủa hơn. - Ông từ quốc gia nào đến Hoà-Lan? Thật vô cùng ngạc nhiên xen lẫn chút thích thú khi tôi nghe ông trả lời: - Tôi từ Việt-Nam đến cô ạ. Mừng vì gặp người đồng hương trong một hoàn cảnh mà mình lại là…cứu tinh nên tôi thốt lên vẻ mừng rỡ nhưng tôi quên nên tôi lại nói tiếng Hoà-Lan: - Tôi cũng là người Việt-Nam đây. Ông trợn hai con mắt lên lộ vẻ mừng: - Thế thì mình nói tiếng Việt với nhau đi cho tiện. Tôi vừa để hộp cứu thương vô lại cốp xe vừa nói: - Ông định sẽ đi đâu và ông thấy có cần phải đến bệnh viện không? - Tôi đang trên đường đi Paris nhưng đến đây thì bị tai nạn.Có lẽ vết thương cũng không nặng lắm đâu cô ạ vì bây giờ không còn ra máu nữa.Nếu cô không ngại thì xin cô cho tôi quá giang được đoạn đường nào thì hay đoạn nấy và tôi xin…phụ cô tiền xăng nhớt. - Một chút mà, có đáng gì đâu ông.Tôi cũng đang trên đường đi Paris đây nên ông có thể quá giang theo được mà.Nhưng…chiếc xe của ông… Ông nhìn về phía chiếc xe và thở ra vẻ thất vọng: - Khi đến Paris tôi sẽ liên lạc với hãng bảo hiểm để họ lo.Sự việc như thế này rồi thì dù có muốn làm gì trong lúc này cũng vô ích thôi cô à. Ông quay nhìn tôi rồi ông tự giới thiệu: - Tôi tên là Tân. Trần-Cảnh-Tân.Còn đúng một tuần nữa là tôi được tròn năm mươi ba tuổi. Tuy đã năm mươi ba tuổi nhưng tôi vẫn còn sống độc thân.Tôi hiện là nhân viên mua bán bất-động-sản. Nhà tôi ở thành phố Utrecht… Ông ngưng nói và lấy tấm danh thiếp từ trong cái áo vest ra đưa cho tôi: - Trong này có địa chỉ và số điện thoại của tôi.Khi nào cô trở về lại nhà thì tôi rất hân hạnh được mời cô đến nhà tôi dùng cơm.Cô là ân nhân và là khách quý mà tôi rất mong được đón tiếp. Ông vẫn nhìn ngay mắt tôi không chớp như muốn biết tôi đang nghĩ gì về lời mời của ông. Thấy tôi cứ nhìn vô tấm danh thiếp mà chưa nói gì nên ông nói tiếp: - Tôi tự nấu ăn lấy và tôi nấu món ăn Việt rất ngon,nhất là món phở,ngon hơn phở ở Paris rất nhiều. Tôi nhìn ông với chút ngạc nhiên vì khi ông nói ông biết nấu món phở và nấu ngon hơn phở ở Paris làm cho tôi có cảm tưởng như ông đã biết trước là hôm nay tôi đi Paris cũng có mục đích là để ăn phở.Một người đàn ông có trình độ,có nghề nghiệp và sống một mình mà lại biết nấu món phở với những công đoạn phức tạp,rồi còn tự hào là nấu rất ngon, ngon hơn phở Paris nữa thì ông quả là…số dzách! - Tôi thích món phở lắm nhưng tiếc là ở Hòa-Lan chỉ có một hai tiệm có bán phở nhưng lại quá dở. Đã mất công lái xe đi,lại mất tiền trả chỗ đậu xe để rồi được ăn tô phở không ra là phở thì thà rằng ở nhà đỡ phải bực mình hơn,phải vậy không ông? - Phở thì phải có rau quế,mà rau quế bên Hòa-Lan mình thì lại quá mắc,đến hai mươi lăm euro một ký;mắc còn hơn thịt bò nữa nên mỗi tô chỉ được một cọng và nhiều khi còn bị héo nữa chứ.Cô tin tôi đi,cô mà ăn phở do tôi nấu thì bảo đảm là cô sẽ quên phở Paris liền. Tôi cười thật vui vì ông có vẻ chân thật trong lời nói.Giọng nói của ông trầm trầm và phát ra rõ ràng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

7 ngày để nói anh yêu em

Ông xã thật cool

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Bản tình ca buồn