tay qua, đặt trên bụng Thiệu xoa một chút. “Đây là mẹ ta dạy ta, chữa đau bụng vô cùng hiệu nghiệm đó.” Ngừng nói, lòng bàn tay ấm áp đi lên, chậm rãi xoa, cảm giác đau quặn quả nhiên dịu đi không ít. Thiệu chậm rãi giãn lông mày, thân thể nằm yên, mặc cho Thủy Căn xoa bóp từ trên xuống dưới. Đến cuối cùng, cái bụng rốt cuộc cũng hết đau, mà Thủy Căn cũng nửa nằm trên mình hắn, đã mơ màng ngủ từ lâu. Thiệu lúc đầu muốn cho cậu một cước đạp xuống dưới, nhưng phát hiện tay Thủy Căn chốc chốc lại xoa xoa bụng mình vài cái, liền nhịn xuống. Hắn túm Thủy Căn lên giường mình, đồng thời tại bốn góc giường giăng vài đạo kết giới, để phòng mùi Định hồn thạch trên người Thủy Căn khuếch tán ra ngoài, nửa đêm đưa ác linh tới. Làm xong hết thảy, Thiêu cũng uể oải nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước khi ngủ, hắn nhớ lại, bản thân mình hồi nhỏ lúc đau bụng, mẫu thân cũng yêu thương mình như thế này. Hắn không nhịn được nhìn Thủy Căn một chút, tiểu hài tử đang ngủ say, lông mi dày có hơi nhếch lên, khiến cho hài tử hơi có vẻ ngây thơ. Tuổi còn nhỏ mà giữa đôi lông mày đã bắt đầu có chút nếp nhăn nhỏ hẹp, có thể nhận ra là người thường xuyên cau mày. Trời sinh bất hạnh, mà lòng dạ vẫn không tính toán ác ý, cho dù đối với hắn một lệ quỷ thảm hại, thời khắc mấu chốt vẫn ra tay tương trợ. Lúc đầu hắn tưởng rằng đây là một người đần độn, mười phần Đông Quách tiên sinh (giúp người hại mình). Nhưng vài lần sau đó, hắn phát hiện tiểu tử có không tí tâm cơ, cũng không phải chỉ đơn giản là một thằng nhóc nhà quê. Xem ra Ngô Thủy Căn này mặc dù tâm nhãn không ít ranh ma, nhưng ngược lại tâm địa vẫn không xấu xa. Ác cảm của Thiệu đối với cậu thoáng cái đã giảm xuống nhiều. Xem tiểu tử này biết điều như thế, hắn cũng nên thưởng cho cậu một giấc ngủ ngon thì hơn. Tính ra, đây là lần thứ ba hai người ôm nhau ngủ. Nửa đêm trong ngục lạnh giá, thế này đơn thuần chỉ là ôm nhau sưởi ấm, ngược lại cũng có thể xem như là một loại an ủi. Đáng tiếc là trong phòng thoang thoảng mùi thum thủm (do cái gì thì ai cũng biết =))), không thì giấc ngủ này thật sự là chất lượng nha! Bởi vì xung quanh giường được bao phủ kết giới, cho dù xung quanh có một chút linh lực thoáng qua, Thiệu cũng có thể phát hiện ra ngay. Lần này, khi cặp mắt quỷ dị kia lần thứ hai xuất hiện ngoài cửa ngục, kết giới trên tường lập tức nổi lên trận trận rung động. Thì ra là hắn! Thiệu thình lình mở mắt….. Chương 22 Thủy Căn ngủ đến thiên hôn địa ám, hoàn toàn không biết cửa phòng giam đã bị mở ra. Thiệu ngồi dậy, lạnh lùng nhìn người đến. Khi người nọ tiến vào, cánh cửa sắt khép kín kêu lên ken két khiến Thủy Căn hơi mở mắt, ngẩng đầu nhìn, rồi xoay người chọc chọc Thanh Hà Vương: “Bữa ăn khuya của ngươi tới kìa, mau ăn đi!” Nói xong lại xoay người tiếp tục ngủ. Thấy quỷ nhiều rồi sẽ không có gì đáng sợ nữa. Dạo này, thần kinh Thủy Căn ngày càng cứng cỏi, nói một cách công bằng, trong đám quỷ này, nữ quỷ không đầu và tiên vương đại thúc đã có thể coi là đẹp lắm rồi. Mấy con quỷ còn lại thật sự không ra hình người. Cái vị trước mắt này chẳng hạn, không phải mới từ lò đốt xác bò ra đấy chứ? Cháy như một cái đầu dê thui, liếc mắt nhìn một cái đã cảm thấy ngày mai chả còn muốn ăn cơm nữa. “Thanh Hà Vương, phẩm vị (khả năng giám định và thưởng thức) của người thực sự là kỳ lạ, lại có thể để cho thổ miết đản (thổ miết = dế chũi, đại loại chỉ người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ) này sống đến tận bây giờ.” Giọng nói quen thuộc đập vào tai Thủy Căn, cậu kích động rùng mình một cái. Là hắn – Phùng cục trưởng, kẻ đáng lẽ ra đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt! Thủy Căn theo bản năng rụt vào trong lòng Thiệu. Xem ra, ở trong đường hầm, ngài cục trưởng đã được chiêu đãi không tồi. Khuôn mặt bị bỏng nặng, cách ba mét mà cũng có thể ngửi được mùi thịt cháy khét thoang thoảng. Thanh Hà Vương nghe xong hừ lạnh một tiếng, trở tay ôm Thủy Căn, hôn “chụt” một cái thật kêu lên mặt hài tử. “Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ Phùng cục trưởng ấy chứ, nếu không phải lần này thần xui quỷ khiến, ta sao có thể xác định Thủy Căn thực sự đúng là Vạn Nhân chuyển kiếp?” Phùng cục trưởng nghe xong, con ngươi giữa viền thịt cháy sém kinh ngạc trợn trừng. Đừng trách Phùng cục trưởng chậm tiêu, ngay cả Thủy Căn cũng cảm thấy khó hiểu, mình thế nào lại thành Vạn Nhân rồi? Trực giác của cậu mách bảo, vị Thanh Hà Vương này lại muốn lợi dụng bản thân mình làm giun để câu cá lớn. Phùng cục trưởng trừng đôi mắt quỷ khủng bố nhìn Thủy Căn, đột nhiên nghĩ tới đêm trước đó, cũng thoáng thấy hai người ôm nhau mà ngủ, không khỏi nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chợt lộ ra hàm răng trắng cười quái dị: “Hắn? Thanh Hà Vương ngươi vẫn chưa tỉnh ra sao? Tuy rằng tiểu tử này đúng là sinh vào đầu tháng quỷ, thích hợp tiếp nhận Trấn hồn thạch, có điều, Vạn Nhân sau khi đeo Trấn hồn thạch hạ huyệt, cho dù ba hồn bảy vía đầu thai chuyển thế, cũng thành kẻ si ngốc hồn phách không được đầy đủ, mà tiểu tử này tuy rằng mang trong người mệnh suy, ba đời xui xẻo, nhưng cũng không hề thiếu tâm nhãn đâu!” Nghe xong lời này, Thiệu vẫn nhìn Thủy Căn bằng ánh mắt ẩn tình say đắm, nhiệt tình như thể nhìn bát thịt kho tàu hồi sáng vậy đó. “Nếu như y không phải Vạn Nhân, vậy vì sao sau khi ra khỏi huyệt một, lại nhớ tới vị trí chính xác của thôn Bốc Vu (Bốc: chiêm bốc, bói toán, Vu: đồng cốt, cầu cúng)? Thôn Bất Ngộ (Bất Ngộ 不悟: bù wù, còn Bốc Vu 卜 莁: bǔ wú)? Thủy Căn tưởng thật mà suy tư, trong vòng mười tám dặm xung quanh thị trấn cũng chưa từng nghe nói đến cái tên này bao giờ? “Ngươi nói thật?” Phùng cục trưởng cao giọng hỏi, hắn kích động muốn đoạt Thủy Căn trong ngực Thiệu. Thế nhưng lại bị Thiệu vung tay trấn áp. Cái mặt đập vào tường, từ vết thương vốn đã đóng vảy lập tức chảy ra mủ và máu đục ngầu. Thủy Căn vốn muốn nói, ta không biết thôn Bất Ngộ nào hết á, là Thanh Hà Vương này nói xằng nói bậy. Thế nhưng một khi khiến cho Thiệu bị bẽ mặt, khó đảm bảo hắn sẽ không thẹn quá hóa giận, ném cậu cho Phùng cục trưởng xử lý. “Ngươi nói thôn Bốc Vu ở đâu?” Phùng cục trưởng không chút nào để ý lau đi máu đen trên mặt, chuyển sang tra hỏi Thủy Căn. Thủy Căn hết sức cố gắng không để ý đến bàn tay đang hung hãn nắm chặt tay mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ngươi giúp ta ra tù, ta sẽ nói cho ngươi.” Thiệu dùng ánh mắt càng thêm đói khát vuốt tóc Thủy Căn, nhìn điệu bộ kia nếu như trong phòng không có Phùng thịt nướng, hẳn là sẽ trình diễn một màn dây dưa triền miên. “Các hạ nếu như không có việc gì cần nói, xin mời đi ra, không nên làm phiền ta và Vạn Nhi nghỉ ngơi.” Phùng cục trưởng nói một cách thâm độc: “Ta vì sao đến đây? Thanh Hà Vương ngươi trong lòng hẳn là rõ. Trong dũng đạo, ngươi cố ý lưu lại hai cái cương thi kia ám toán ta, may là ta có phù trừ tà La Bàn Trương chuẩn bị sẵn, thế nhưng lá bùa đốt lên không chỉ thiêu hủy cương thi, mà còn cháy cả lên người ta vì lân phấn xua bướm băng đã bôi lên…” Đến đây Thủy Căn mới hiểu ra, hóa ra Phùng thịt nướng biến thành như thế này, chính là kết quả của việc chó cắn chó (hai kẻ xấu tự giết lẫn nhau). Phùng cục trưởng tiếp tục nói: “May là ta có Trấn hồn thạch, c