Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần1 - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần1 (xem 1761)

Đọc truyện ma- NGỤC QUỶ Phần1

vẫn còn nhớ hắn đã từng dùng máu vẽ bùa cho cậu, mặc dù trước mắt, sức mạnh của hắn đã bị tổn hại rất lớn, nhưng đối với tà vật đạo hạnh thấp, máu của hắn vẫn là đòn trí mạng. Tiểu tử Ngô Thủy Căn này hóa ra cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu! Nhớ lại lúc trong mộ thất, Thủy Căn đã dùng thuốc nổ đẩy lui tượng gốm, Thanh Hà Vương chợt có cái nhìn khác về tiểu tử nhà quê không có gì đặc biệt này. Tiểu tử này có tâm kế, không thể lưu lại, Thanh Hà vương bỗng chốc nổi sát tâm. Chương 20 Hài tử vừa thoát khỏi mòng vuốt của đại thúc dê già, đang cuống quít kéo quần, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Thiệu sát khí đầy mặt tiến về phía mình. Thủy Căn cảnh giác thối lui từng bước, chỉ chỉ đại thúc đang bốc hơi cuồn cuộn: “Mau ăn đi cho nóng, để lạnh không tốt đâu đấy.” Còn chưa nói xong, cổ áo đã bị túm lên. Thủy Căn thấy Thiệu hướng móng vuốt sắc bén đang mọc dài ra về phía mình, sợ đến quên cả kéo quần, chộp lấy tay Thiệu. Thế này còn không phải là châu chấu đá xe sao? “Nhìn…nhìn đằng sau kìa!” Bất chợt, Thủy Căn mở to hai mắt, cuống cuồng chỉ ra phía sau Thiệu. Thiệu cười lạnh trong lòng, nhìn tiểu tử này con mắt giật giật, rõ là đang loanh quanh bịa chuyện đây mà. Đáng tiếc hắn không phải thằng ngốc, chẳng lẽ sẽ bị mắc lừa sao? Thiệu cho rằng Thủy Căn lại giở trò, đến khi âm phong kéo tới thì tránh không kịp nữa rồi. Tới khi Thiệu bị ép phải buông Thủy Căn ra, cổ hắn đã bị cắn chảy máu đầm đìa. Hắn vung tay, tóm lấy tên đánh lén vứt sang một bên. Hóa ra kẻ cắn hắn một phát chính là ác linh kia. Nó bị Thiệu quăng lên tường, lập tức liền ổn định thân hình, treo ngược trên trần nhà, thân thể vừa nãy còn èo uột, lúc này lại giống như được thổi thêm khí lực, vai eo phình ra, ngay cả lưỡi cũng dài ra đến cả tấc, nhe một mồm đầy răng như loạn thạch về phía Thiệu. Không đúng! Con quỷ này rõ ràng đã hấp hối, chỉ trong chốc lát sao lại như thể uống phải Viagra mà hùng khởi như thế này!? Không cho hắn thời gian để suy nghĩ, ác linh lại tấn công, tứ chi phình ra, miệng rộng ngoác tới mang tai, mười ngón tay tựa dây mây như thể vật sống, cuốn lấy hai chân Thiệu, mồm há ra lao tới cắn. Dòng máu vốn là sát tinh đối với ác linh, mà nay lại thành Cam Lộ ngọt lành, bị ác linh hút lấy. Thiệu cố gắng ổn định thân thể, mặc cho ác linh hút máu hắn, sau đó móng vuốt sắc bén cắm xuyên qua đầu ác linh, rồi dồn sức xé nát nó ra. Ác linh bị đâm thủng đầu không thể không nhả ra, nhưng lại dùng bàn tay như dây mây xiết cổ Thiệu. “Cởi…cởi quần áo ra…” Thiệu hướng về phía Thủy Căn lúc này đã chạy ra đến cửa, khó nhọc thốt ra. Thủy Căn đã thừa dịp hai tên ác quỷ chém giết lẫn nhau mà vọt tới cổng phân xưởng. Thế nhưng, khi tới được cánh cổng rồi, cơ thể như bị kẹo cao su dính chặt, làm thế nào cũng không đi qua được. Cậu liều mạng vùng vẫy hai tay, nhưng quản giáo ngồi ngay trước mặt lại làm như không thấy, cứ nhàn nhã mà uống trà đọc báo. Đúng lúc này, cậu nghe thấy thanh âm đứt quãng của Thiệu. Quay đầu nhìn, cơ thể đại thúc đã phình to như trâu nước, nhất là cái thứ nhếch lên cao cao giữa hai bắp đùi kia, chắc chắn là “Trung Hoa đệ nhất tiên”! To như cái gậy bóng chày ấy chứ! Cởi quần áo? Thủy Căn giật mình ớn lạnh. Thằng này lại muốn đem mình ra làm giun sao? Mẹ nó, đã từng thấy ai dùng giun để đấu lại đại xà chưa hả? Thủy Căn lắc đầu như trống bỏi. Thiệu trợn mắt, vừa vận khí giãy giụa, vừa nói tiếp: “Mau lên…Nếu không, ngươi sẽ là người tiếp theo!” “Ta phải cởi, nhưng ngươi có thể đảm bảo an toàn cho ta không hả?” Thấy Thủy Căn đứng đó mặc cả, Thiệu thở không ra hơi (vì tức), thiếu chút nữa khỏi cần quỷ bóp cổ, tự tuyệt khí mà đi luôn: “Ngươi không…thoát được đâu…Cứ chờ bị quỷ ép khô đi!” “Cũng không phải chưa từng bị cơ mà…Ta sợ cái gì? Đem cái này ra dọa ta được chắc!” Tuy nói cứng thế, nhưng Thủy Căn vẫn cấp tốc cởi quần áo, ném tù phục lên đầu “tiên vương” (vua roi =)) ~ chỉ ác linh). Quả nhiên, sự chú ý của ác linh lập tức bị cái mông trắng bóc thu hút, từ từ buông lỏng dây mây trói Thiệu, chảy nước dãi lao về phía con giun. Trong phút chốc đó, Thủy Căn hai tay bắt chéo che ngực, nhắm tịt hai mắt, miệng gào khóc kêu loạn, cũng hiểu được các hồng y nương trong Resident Evil tính toán cái gì? (chúng ta chưa xem RE nên không hiểu a T^T) Nhìn chính mình lấy thân dâng hổ, đúng kiểu hào hiệp hy sinh vì nghĩa lớn đây mà! Ngay lúc đầu lưỡi vừa chạm được vào Thủy Căn, tiên vương bất chợt khựng lại, gào thét rồi gục xuống. Thủy Căn khẽ khàng hé mắt nhìn, hóa ra Thiệu đã thừa dịp tiên vương đại thúc quay lưng lại với hắn, lấy một nắm len sợi cuốn lấy cái đó, ra sức xoắn lại, đem đại thúc hoạn luôn. Đã là nam nhân thì có thể nào lại không có thứ đó hùng tráng chứ? Có là quỷ thì cũng vậy thôi, thế nên đại thúc bỗng chốc thành đại nương luôn rồi. Lần này, Thiệu không lãng phí một giây nào nữa, bụm chặt vết thương trên cổ, nhào xuống, há mồm bắt đầu cắn xé. Rất nhanh, ác linh đã hóa thành một vũng nước, bị Thiệu hút vào bụng. Khi ác linh biến mất dần, bầu không khí bị đông đặc cũng từ từ giãn ra. Thuỷ Căn cảm thấy ngực dễ chịu hơn nhiều, thở phào một cái. “542! Ngươi làm cái gì ở đây! Muốn trần truồng trốn việc cải tạo lao động sao!” Đồng chí cảnh ngục đang xem báo, nhìn cái mông trắng bóc đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thể thiên ngoại phi tiên, đem tách trà đặt mạnh xuống, lớn tiếng quở mắng. Thuỷ Căn che hạ thân, xoay người lại, chưa hết hoảng hồn nói: “Báo cáo, việc đó, ta… vừa rồi nóng quá. Cởi quần áo… cho mát mẻ chút ấy mà.” Quản giáo thò đầu nhìn vào trong, phát hiện trên quần áo Thiệu có một vết máu lớn. “543! Ngươi lại xảy ra chuyện gì hả?” Quản ngục lập tức đưa đồng nghiệp đến kiểm tra Thiệu, cái kẻ vừa ăn no đến ợ một cái đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, kết quả là nửa miệng vết thương cũng không có. Nhưng vết máu thấm ướt cả quần áo này ở đâu ra chứ? Lúc quản giáo kiểm tra, Thiệu nhíu mày, nhưng lại nhịn xuống không có phát hỏa, cứ đứng thẳng đờ ra, không nói tiếng nào. Ngược lại, Thuỷ Căn ở một bên lên tiếng hòa hoãn: “Vừa… vừa rồi phân xưởng nóng lắm, hắn chảy máu mũi… làm sao cũng không ngừng được…” Nói xong, khỏi cần quản giáo trừng cậu, tiểu hài tử cũng tự hiểu được điều đó rất điên rồ, bảo dì cả của 543 đến có khi còn dễ tin hơn. Vết máu lớn như vậy, hoạ chăng là mũi voi mới phun ra được! Thế nhưng, toàn bộ phân xưởng chỉ có hai người, hơn nữa hai người lại đến cọng lông cũng không mất, nếu không phải máu mũi thì nên giải thích sao đây. Hai quản giáo trừng hai tên phạm nhân quỷ quái này hồi lâu, cái khăn còn lại cũng khỏi cần đan nốt, đuổi thẳng cổ hai người về phòng giam đi ngủ. Lúc chỉ có hai người trong phòng giam, Thuỷ Căn lấy khăn mặt ra sức lau người, cảm giác buồn nôn kia hồi lâu cũng không chịu hết. Mà sắc mặt Thiệu lại rất không ổn, chẳng biết lại đang suy nghĩ cái gì. Hơn nửa ngày, Thuỷ Căn nằm trên giường sắp ngủ đến nơi, Thiệu mới mở miệng nói: “Vừa nãy có người điều khiển con quỷ kia.” Thuỷ Căn cầm gối bịt lỗ tai: “Còn không để cho người ta ngủ, mở mắt nhắm mắt đều là quỷ, lão tử buồn ngủ!” Thiệu dùng sức nắm chặt tay, hô hấp trở nên càng l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần II)

Cuộc sống trêu chọc chó mèo của Nhị Nữu

Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full

Hoàng Tử Băng Giá