ủng, đã thế nam sủng này lại còn yêu đương vụng trộm với con trai lão, cái này đủ để chứng minh, cả nhà bọn họ đều là biến thái, nói không chừng biến thái chết tiệt lại thích nghe cái giọng yểu điệu này cũng nên. Bây giờ chỉ cầu biến thái tìm được biến thái, hai người tình số khổ mau mau gương vỡ lại lành, bản thân cậu thế là thoát nạn. Ban đêm, đoàn người nghỉ lại ở khách sạn địa phương. Thế lực của Phùng cục trưởng này quả thật thâm sâu khó lường, đến nơi này cứ như vào chỗ không người. Cư nhiên giữa mùa du lịch mà lại bao được toàn bộ khách sạn. Thuỷ Căn lay lay chấn song cửa sổ, tạm thời gia cố thanh thép, lại nhìn xuống biển người đang mua sắm dưới phố, xoay người lại nói với Thiệu: “Phùng cục trưởng tại nơi này có thể tìm được thôn Bốc Vu thần bí kia sao? Chả khác gì tìm một làng du lịch cả, hay là để hắn phái người đi cục du lịch hỏi thử xem? Người ta hẳn là biết rõ hơn chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cái gì có thể hái ra tiền ở vùng này đâu.” Thiệu nằm ở trên giường, vẫy vẫy tay với Thủy Căn. Bữa tối nay là bánh cuốn đầu dê của địa phương, phỏng chừng vị này lại ăn cho lắm vào, rồi lại tìm mình đến giúp tiêu hoá đây mà. Thuỷ Căn không tình nguyện chậm chạp đi qua, đứng ở bên giường để xoa bụng cho Thiệu. Không ngờ Thiệu lại một tay kéo cậu lên giường, nhẹ nhàng lấy tay day day huyệt thái dương cho Thuỷ Căn: “Còn đau không?” Thuỷ Căn bị hắn đặt ở dưới thân, nghĩ thầm, có thể không đau sao! Liền thấy buồn bực, bản thân cậu mới mười chín tuổi hoa quý nhân sinh, vì sao đã phải trải qua đau khổ như thế này! Có điều cảm giác được bàn tay xoa xoa huyệt vị cũng không tồi. Thuỷ Căn quả thực mệt mỏi không chịu nổi, ban đầu còn hoàn toàn cảnh giác, kết quả là, chỉ chốc lát sau, đã nằm trong lòng Thiệu ngủ say như chết. Giấc mộng lần này không hề có tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc. Thuỷ Căn có thể nhận ra một cách rõ ràng bản thân đang nằm trên một cái giường lớn, trên giường chất đầy những bộ da thú rực rỡ, quay cuồng giữa đống da thú chính là một thiếu niên cường tráng. Từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn trên cơ ngực rắn chắc, theo biên độ động tác, chảy trên làn da trơn nhẵn. Thuỷ Căn bị người nọ đặt dưới thân, nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy giấc mộng này quá mức chân thực, mùi mồ hôi thấm vào da thú, mùi tình dục xông thẳng vào khoang mũi. Khiến cho người ta một trận rối loạn. Bị người nọ mấy lần va chạm, Thuỷ Căn liều mạng thở dốc, cố gắng chống đỡ, song cảm giác run rẩy tràn ngập tâm trí, co quắp ngón chân, liền bắn ra… . (1) Thanh Hà là địa phương thường được nhắc đến trong lịch sử. Thời phong kiến, bởi vì đất này luôn luôn được cấp cho vương hầu có công vì nước, cũng nhiều lần phát sinh sự kiện nổi tiếng trên đời, cho nên được xưng là “Phong vân chi bang”. Hơn tám trăm năm trước công nguyên, vào thời nhà Chu, Thanh Hà tên là Cam Tuyền. Thời kỳ Xuân Thu, Tề Hằng Công là người đầu tiên chiếm lĩnh nơi này, đem tên Cam Tuyền đổi thành Bối Khâu, thành một huyện của nước Tề. Bảy nước lớn giao tranh, Bối Khâu bị nước Triệu chiếm toàn bộ. Đến năm 221 trước công nguyên, Tần Thuỷ Hoàng cuối cùng diệt Tề thống nhất Trung Hoa, lúc chia thiên hạ ra thành 36 quận, đem Bối Khâu cũ phân chia ra, xây dựng một Thổ huyện, thuộc quyền quản lý của Cự Lộc quận, mãi cho đến triều Hán. Tên Thanh Hà, dựa vào nước mà đặt. Theo “Chiến quốc sách” nói, Trương Nghi du thuyết (khuyên bảo vua tiếp thu một hoạt động, chủ trương nào đó) nước Triệu “Phụng cáo tề sử, hưng độ Thanh Hà” (Trả lời Tề sứ, khởi binh qua Thanh Thuỷ Hà ~ một nhánh của Hoàng Hà), chính là chỉ Thanh Thuỷ Hà ở Bối Khâu. Hán triều giai đoạn đầu, đem Thổ huyện từ Cự Lộc quận tách ra, lấy Thanh Thuỷ Hà bên trong làm tên, thành lập Thanh Hà quận. Thế nhưng tên Thanh Hà, theo sự kiện lịch sử phát triển địa phương mà biến đổi. Năm 79 sau công nguyên, Hán Chương đế Lưu Mạc lập con cả Lưu Khánh làm thái tử, chuẩn bị kế thừa ngôi vua. Nhưng hoàng hậu sợ mẫu thân Lưu Khánh là Tống quý nhân về sau đoạt địa vị của nàng, trước mặt Chương đế nói xấu mẹ con Lưu Khánh, cũng hạ độc hại chết Tống quý nhân, đem thái tử Lưu Khánh phế đi làm Thanh Hà Vương. Lưu Khánh sau khi bị phế buồn giận sinh bệnh, sau đó chôn ở Thanh Hà. Về sau con trai Thanh Hà Vương Lưu Khánh là Lưu Hộ làm Hán An đế, năm 121 sau công nguyên, đem Lưu Khánh truy phong, cũng cấp cho nơi này một tên gọi may mắn là Cam Lăng. Hai mươi bảy năm sau, Hán Hoàn đế Lưu Chí để biểu thị “Tôn đế lăng chi hào”, không chỉ sửa Thanh Hà quận thành Cam Lăng quận, ngay cả tên huyện cũng sửa thành Cam Lăng huyện. Sau này trải qua Nguỵ, Tấn, Nam Bắc triều chiến loạn, cơ cấu tổ chức của Thanh Hà quận tuy có khôi phục, nhưng đến khi Vũ Văn thị đặt chính quyền Bắc Chu, lại lấy tên cũ Bối Khâu, xây dựng Thanh Hà quận thành Bối châu. Tuỳ – Đường hai triều vẫn tiếp tục sử dụng tên này. Tháng 11 năm 1047, Bối châu xảy ra sự kiện kinh hãi toàn quốc, Vương Tắc đại khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa giết tham quan, phóng thích tù nhân oan uổng, chiếm Bối châu thành, thành lập An Dương quốc. Đến lúc này triều đình Bắc Tống lúng túng, vội vàng phái đại thần Văn Ngạn Bác suất binh tới Bối châu “Dẹp loạn”. Sau hai tháng, Văn Ngạn Bác nhờ đàn áp Vương Tắc khởi nghĩa có công, được thăng quan lên nhất phẩm thừa tướng, để khen ngợi hắn “Minh sát thánh đoạn, hữu ân vu dân”, tháng 2 năm 1048 đem Bối châu đổi tên là Ân châu. Nhà Nguyên sau khi diệt Liêu, Kim, thống nhất phương Bắc, xoá bỏ Ân châu, thành lập Thanh Hà huyện. Vào thời nhà Minh, Thanh Hà sửa thành thuộc quyền quản lý của Quảng Bình phủ, không có biến động trọng đại. Chương 24 Cảm giác tê dại còn chưa thoái lui, Thuỷ Căn đã bị người lay tỉnh. Chỉ thấy Thiệu bật cái đèn ở đầu giường, vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu, khuôn mặt hai người kề sát. “Làm… làm sao?” “…” Thanh Hà Vương cũng không nói gì, chỉ chậm rãi cúi đầu nhìn hạ thân hai người. Khi xuất phát, để tránh tai mắt người khác, Thuỷ Căn và Thiệu đều cởi tù phục, thay quần áo mà Phùng cục trưởng đã phái người đi mua, vì mua vội, nên hình như chỉ nhìn kích thước, không để ý kiểu dáng. Lúc mở túi đồ lót ra, mới phát hiện kiểu dáng quần lót là hình tam giác nho nhỏ hết sức quyến rũ. Điều này làm cho Thuỷ Căn trước giờ mặc toàn thổ sản quần đùi rộng rãi cảm thấy rất không quen, cuối cùng kết luận rằng người thì được ra khỏi ngục giam, mà ‘tiểu đệ đệ’ thì lại bị bắt nhốt. (chết cười =))) Xem ra Thanh Hà Vương lại càng không quen, cũng không biết cởi nội khố lúc nào, để loã mà ngủ. Bây giờ thì hay rồi, lần này mộng xuân, “tiểu căn nhi” khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ mà vượt ngục, cư nhiên lại khó khăn lộ ra đầu màu hồng nhạt từ chỗ lưng quần chật chội. Chết người là ở chỗ, vừa nãy dịch thể bắn ra không chỉ làm bẩn nội khố của cậu, mà đa phần phun tới chỗ đó của Thiệu, làm đám lông đen sẫm của Vương gia vừa ẩm ướt vừa sáng loáng. Thêm vào đó, dưới ánh nhìn chăm chú, một đống dịch thể không xác định nom giông giống sữa bò đang thoải mái một đường từ rừng rậm um tùm đen nhánh ‘rơi tự do’ xuống ga trải giường. Thuỷ Căn chỉ cảm thấy một đống lửa bốc lên hừng hực trên mặt, cháy thui không ké