Đọc truyện ma- Nghiệp Chướng - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt

Đọc truyện ma- Nghiệp Chướng (xem 730)

Đọc truyện ma- Nghiệp Chướng

ến ngày hôm nay nó giáng xuống đầu không chỉ riêng mình ông mà còn cả dòng họ nhà ông nữa. Ông Tú nghe những lời nói đó của người coi bói thì tựa như có một thứ gì đó đánh thức con người ông ta vậy. Ông Tú bắt đầu có hơi bực tức, thế rồi ông ta lẳng lặng đứng lên bỏ đi. Thế nhưng ngay khi ông Tú mới bước được từ thềm xuống tới sân thì người coi bói này đã nói vọng ra: – Ông Tú, không lẽ ông đã quên vợ ông chết như thế nào rồi hay sao? Không lẽ ông không còn nhớ tới những gì vợ ông nói trước khi chết hay sao? Ông Tú quay ngang đầu nhìn ông thầy bói mặt hằm hằm, người thầy bói chỉ khẽ mỉm cười thế rồi ông ta nói: – Thất đáng buồn thay cho dòng họ ông sẽ bị bại tàn bởi tội lỗi của một mình ông. Ông đã có cơ hội để thay đổi vận mệnh nhưng ông đã không chịu, thật là đáng tiếc ông Tú ạ. Ông Tú đứng đó nóng giận lắm, thế nhưng cũng may mà ông ta kìm chế lại được. Ông Tú móc túi lấy ra một ít tiền lẻ mà ném thẳng vào mặt người thầy bói mà nói: – Mầy cầm lấy tiền và xéo đi! Nhóc con nói bậy bạ không à! Ông Tú quay người đi thẳng thì chỉ nghe sau lưng là tiếng cười khanh khách của người coi bói và giọng nói: – Ông Tú à … ông cầm tiền đi coi như là tiền tôi phúng điếu cho ông đó… Ông Tú không thèm quay đầu chỉ đi thẳng về cái tòa nhà ba gian rộng lớn của mình. Đợi khi ông Tú đã đi khỏi, người thầy bói này mới cởi cái kính đen để lộ ra hai con mắt thầm quần đen xì, đôi môi của người coi bói này cũng đen thẫm lại. hắn ta đứng lên và lấy từ trong cạp quần ra một cái mũ vãi xếp mầu đen có hình thái cực. người này đội xong thì quay người nhìn vào trong đình nơi để bàn thờ tổ dòng họ Ngô mà lặc đầu, thế rồi người thầy bói này tan thành một lài khói đen mà biến mất không để lại một dấu vết. Không ít lâu sau, ông Tú đã đổ bệnh nặng tựa như những lời nói hôm nào của gã thầy bói mù trước đình làng đã khiến cho ông ta suy sụp vậy. Cảm thấy rằng ông Tú chắc sắp qua đời, họ hàng tại Làng đã liên lạc cho con cháu sinh sống làm ăn ở xa để kịp về để được ở bên cạnh ông ta những giây phút cuối đời. Ông Tú nằm trên giường thoi thóp, có vẻ như ông ta đã nhớ ra và thấm thía những lời nói hôm nào của tên thầy bói mù. Thế nhưng có lẽ đúng như lời hắn ta nói, đã quá muộn mà thôi, bây giờ thì bản thân ông ta cũng chẳng làm được gì ngoài việc tuổn rơi hai hàng nước mắt. Nhưng có lẽ ông Tú cũng được an ủi phần nào khi mà đứa cháu gái mà ông ta thương yêu nhất đang ở bên cạnh ông, đứa cháu này của ông ta năm nay đã hai mươi bẩy tuổi và đang mang bầu đứa thứ hai, được tầm gần tám tháng rồi. Ông Tú có thể nói là quý đứa cháu gái này nhất trong nhà vì từ dáng vẻ đến tính nết của nó đều giống hệt như vợ ông, bà Hà đã mất cách đây năm năm. Hoa ở bênh cạnh ông chăm nom ông Tú thật ân cần và chu đáo, riêng chỉ có một điều khiến ông Tú uất ức nhất về Hoa đó là lấy thằng Lương, con cháu của dòng họ Hoàng, là dòng họ mà có xích mích với dòng họ Ngô từ lâu lắm rồi. Thế nhưng cho dù có ghét thằng Lương và dòng họ nhà nó tơi đâu đi chăng nữa, thì ông Tú vẫn thương mến đứa cháu này của mình bấy nhiêu. Thật may mắn cho ông Tú là trước khi chết thì con cháu cũng đã tập chung về gần đủ, và cuối cùng thì ông ta cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ ông trời đã ban cho ông ta được một cái ơn huệ cuối cùng là cho ông ta được thấy mặt mũi con cháu trước khi chết vậy. Quan tài của ông Tú được đặt ngay ngắn tại gian nhà giữa với hai cây nến, bát cơm với quả trứng và ảnh ông Tú đặt trên quan tài. Hai gian nhà hai bên đã chất cứng con cháu ngủ tạm để làm tang lễ và mang ông ra đồng trồn vào sáng ngày mai. Gian nhà chính này bên tay trái là bộ bàn ghế gỗ, bên tay phải thì là một cái sập. Nằm trên sập là gia đình của một người cháu mới ở trên Hà Nội về gồm có hai vợ chồng và một thằng con trai mới lên bẩy tuổi. Cả ba người đã ngủ say như chết bên cạnh cái quan tài lặng lẽ ngự ngay trước bàn thờ họ kia. Thằng nhóc này đang ngủ say thì bất chợt nó giật mình tỉnh giấc khi mà nhiệt độ trong nhà có vẻ như đang lạnh dần. Thằng nhóc cố chùm chăn lên ngang mặt và ngủ tiếp. Bất ngờ nó giật thót tim khi nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Thằng nhóc nằm trên giường lúc này mới run lên cầm cập, da gà trên người nó dựng đứng hết cả lên. Chả là thằng nhỏ này nhát gan lắm mà lại hay coi phim kinh dị, thế nên trí tưởng tượng của nó thì phải gọi là vô biên. Tiếng gió rít qua khe cửa cứ vang vọng, lúc lên lúc xuống. Thằng nhóc dần dần nghe cũng quen, và từ từ thiu thiu rơi lại vào giấc ngủ. Tuy nhiên, thằng nhóc lần này phải thót tim mà toát mồ hôi hột khi mà nó nghe thấy tiếng hai con chó, một con mực, một con vàng cùng nhau tru lên những tiếng ai oán mà nghe rợn hết cả người. Thằng nhóc nằm co ro run rẩy trên giường mà liên tưởng ngay tới người sói. Thằng nhỏ giúc vào người mẹ nó mà ôm chặt lấy run rẩy. Và rồi không biết từ khi nào, thằng nhóc này mới để mắt tới cái quan tài ở giữa gian nhà. Thằng nhỏ dường như có thể nhìn thấy cái quan tài đó đang nhúc nhích, cứ như thể người ở bên trong đang cố đẩy nắp quan tài chui ra vậy. Thằng nhỏ quá sợ hãi, nó giúc mặt vào người mẹ nó như thể không muốn nhìn vào cái quan tài đó nữa vậy. Chỉ trong giây lát, bốn bề đã lại yên tĩnh đến đáng sợ, gió đã ngừng thổi và hai con chó đã thôi không còn tru lên nữa. Nhưng ngay lúc này đây, một tiếng “ken két” vang lên xé tan cái màn đêm im lặng đó. Thằng nhóc nằm trên giường lại một lần nữa giật bắn mình lền, thế rồi nó mở he hé mắt cố liếc về phía cửa ra vào. Thằng nhóc như muốn hét lên khi mà nó nhìn thấy hai cái bóng trắng từ bên ngoài lướt qua cửa tiến tới gần phía quan tài của cụ nó. Gió từ bên ngoài lúc này lại ùa vào, khiến cho thằng nhóc dù có lạnh đến run cầm cập nhưng vẫn phải cố nằm im. Thằng nhóc nằm im hé mắt ra nhìn thì thấy đây là một người đàn bà còn trẻ tuổi lắm mới ngoài hai mươi với mái tóc dài đen mượt, trên người là một bộ áo dài trắng tinh. Người đàn bà này còn dắt theo một con nhỏ nữa cũng tóc dài ngang vai và trên người cũng lại là một bộ áo dài mầu trắng. Hai cái bóng trắng này tiến tới bên quan tài và đứng lặng thinh ở đó một hồi lâu. Thằng nhóc cứ he hé mắt ra mà nhìn, toàn thân nó sởn gai ốc y như một con nhím vậy. Thế rồi chợt cái bóng người đàn bà mặc áo trắng đó cười lên một tiếng khanh khách, cái tiếng cười thỏa mãn rùng rợn khiến cho thằng nhỏ co rúm lấy. Có một điều rất lạ là tại sao chỉ có một mình nó là nghe thấy được còn bố mẹ nó vẫn ngủ ngon lành. Thằng nhóc còn chưa hết hãi hùng thì hai cái bóng chắng này liên tiếp vỗ mạnh tay lên cái quan tài đó khiến cho ảnh của ông Tú đổ ụp xuống. Thằng nhóc nghe tiếng khung ảnh đổ thì la toáng lên: – Mẹ ơi con sợ quá! Lúc này bố mẹ nó mới choàng tỉnh giấc. Bố mẹ nó nhìn nó và cố hỏi chuyện gì thì thằng nhóc nhìn về phía quan tài thì bóng hai người kia đã biến mất. Thấy thằng nhóc đó không nói năng gì mà mặt tái xanh, nghĩ là con minh mơ mị nhiều vì lạ giường nên mẹ nó cũng ôm nó vào lòng mà dỗ nó ngủ. Bố thằng nhóc thì chạy ra khép lại cánh cửa nhà lúc nãy đã đóng để cho đỡ lạnh. Thằng nhóc nằm đó mà nó không tài nào ngủ được, hình ảnh hai cái bóng trắng đó vẫn ám ảnh trong đầu nó. Nó tự

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trại Hoa Vàng

Con gái còn trẻ còn lắm ước mơ

Tình yêu cũng có những sự thật tàn nhẫn mà ai cũng phải chấp nhận

Bầy Chim Trắng Trong Sân Trường

Hạnh phúc tìm đến