Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ (xem 3202)

Đọc truyện ma- MỖI ĐÊM MỘT CÂU CHUYỆN KINH DỊ

uổi, lưng đeo khẩu súng săn tự chế, eo giắt con dao săn dài chăm chú nhìn Kiến Nhất và cô gái đi sau cậu với con mắt xem thường. “Không thể là không thể, nếu tôi đi thì cũng phải là ban ngày. Mấy năm nay thú hoang cũng khó săn lắm, chúng không chịu ra ngoài tìm mồi, bẫy săn đặt đến hai tuần mà chẳng dính một chiếc lông thú. Tôi đang định đến dọn dẹp ngôi nhà ấy, nhưng chưa quyết có nên đi hay không”. Người thợ săn có vẻ ngoài lôi thôi nhưng khá là thật thà. Kiến Nhất nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ sẽ khó vượt qua ngọn núi này. “Tôi khuyên các cậu nên đợi ở đây, tuyết này vài ngày nữa sẽ tan hết thôi.” “Chú xem phải đợi bao lâu?” “Chịu, có thể là đêm nay, nhưng cũng có thể là cả tuần sau”. Nhìn người thợ săn chẳng có vẻ đang bông đùa chút nào. Kiến Nhất thở dài, đi về phía các bạn, nói cho họ biết rõ sự tình. “Làm sao bây giờ, bây giờ quay lại tàu hỏa hay là tìm thôn nào đó nghỉ nhờ vài ngày?” – Cung Bình hỏi. “Tàu hỏa thì lạnh lắm lại không có gì ăn” – Kiến Nhất bác bỏ ngay ý định này – “Thôi thì chúng ta cứ leo núi cùng chú ấy. Nghe chú ấy nói trên núi có một ngôi nhà gỗ dành cho khách lạc đường nghỉ chân qua đêm. Chỗ đó có củi khô, mình có thể nhóm lửa được.” “Nhưng chú ấy nói là lên núi cũng rất khó còn gì?” – Dương Khấu hỏi. “Có sao đâu, dù gì thì chúng ta cũng là những vân động viên leo núi bán chuyên nghiệp, chắc sẽ đến được ngôi nhà gỗ trước lúc trời tối”. Kiến Nhất tự tin như vậy là vì hỏi được người thợ săn vị trí cũng như con đường để đến ngôi nhà đó. Tuy chưa đến bao giờ nhưng cậu tin là sẽ không gặp phải vấn đề gì khi leo ngọn núi này. “Em thấy bọn mình cứ về tàu hỏa thôi, nếu đêm này mà còn loanh quanh giữa núi… Bố em bảo đêm trên núi tuyết nguy hiểm lắm. Nơi đây hiếm khi rơi tuyết, lần này lại rơi nhiều như vậy.” – Ngải Vân cúi đầu nói nhỏ. Kiến Nhất nhìn Ngải Vân với ánh mắt coi thường và cười nhếch mép. “Thế thì để cậu làm người dẫn đường cho xong. À tôi quên, từ nhỏ cậu đã sống ở đây, dân bản địa mà.” Mấy người bạn còn lại đều phì cười khiến Ngải Vân cúi đầu càng thấp hơn. Chỉ có Văn Tú là không chịu nổi cảnh ấy. Kiến Nhất vốn đang khó chịu trong lòng giờ kiếm được lý do trút bực, cậu đến bên Ngải Vân lấy tay vỗ vỗ vào sau gáy cậu bạn. “Nói đi, không phải cái gì cậu cũng biết sao?” Văn Tú thấy lạ quá, hiếm khi Kiến Nhất có hành động thô lỗ như vậy. Cô vội đi đến kéo Ngải Vân ra chỗ khác. “Anh dừng bắt nạt cậu ấy nữa.” – Văn Tú đứng chắn luôn trước mặt Ngải Vân, Ngải Vân rụt cổ lại đứng sau Văn Tú, hai tay đặt lên vai Văn Tú, trông như ba người chơi trò mèo vờn chuột. Kiến Nhất tức giận nói “Em bảo vệ cậu ta đi!”. Nói xong cậu khoác vội ba lô du lịch lên vai. “Chúng ta leo núi!” – Kiến Nhất đi nhanh về phía trước, nói lớn. “Không sao chứ em?” – Văn Tú vỗ vai Ngải Vân, Ngải Vân gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cung Bình và Dương Khấu thì vui vẻ leo núi giống như đang tham gia một trò chơi thú vị. Người thợ săn đứng bên cạnh từ nãy giờ bật cười ha hả. “Tuy là mùa đông nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận đấy!” – người thợ săn đi sau cùng nói lớn. Chẳng hiểu sao Văn Tú thấy người thợ săn có cái gì đó thật lạ lùng. Kiến Nhất không ngờ ngọn núi trông bé thế mà leo cũng bị lạc, tuyết ngừng rơi cả đêm mà bây giờ lại bắt đầu rơi tiếp, càng lúc càng nhiều, xen lẫn với gió lớn. “Để tớ dẫn đường, cho tớ biết vị trí của ngôi nhà gỗ đó.” Ngải Vân bỗng dừng lại, hổn hển nói với Kiến Nhất. Kiến Nhất dừng lại, bước qua những lớp tuyết dày đến bên Ngải Vân, tháo kính ra nhìn chăm chú, Ngải Vân lại cúi đầu xuống. “Kiến Nhất này, để cậu ấy dẫn đường cho, nếu không…” – Cung Bình đi đến đặt tay lên vai Kiến Nhất, Kiến Nhất quay đầu lại, hất tay Cung Bình ra. “Nếu không thì sao? Chết ở đây à? Cậu sợ à?” “Cậu nói cái đếch gì thế? Tớ nói sợ hồi nào? Cậu nhìn Dương Khấu và Văn Tú xem, họ có tiếp tục được không?” – Cung Bình tức giận chỉ tay về hướng hai cô gái đang đỡ nhau đi. Chính vì Văn Tú khuyên bảo nên Dương Khấu im lặng. Cậu đưa bản đồ vẽ vị trí ngôi nhà gỗ cho Ngải Vân, Ngải Vân ngẩn người ra rồi nhận lấy. Cậu tính toán phương hướng, sau đó vui sướng hướng về phía Văn Tú nói: “Chị Văn Tú ơi, chúng ta không đi lệch lắm đâu, đi khoảng bốn mươi phút nữa sẽ tới ngôi nhà đó.” Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Ngải Vân vượt lên đi cùng Kiến Nhất. Hai người sánh vai nhau bước đi nhưng không ai nói lời nào. Kiến Nhất bỗng đi sát lại Ngải Vân, ghé vai cảnh cáo: “Cấm cậu không được gọi Văn Tú thân mật như vậy. Tôi biết hết những việc cậu làm, đừng nghĩ rằng cậu trở thành chỉ huy ở đây mà việc leo núi cậu nói gì là được hết nhé. Nhớ là cậu chỉ xứng xách đồ cho chúng tôi thôi!” Nói xong, Kiến Nhất vỗ vỗ vào gáy Ngải Vân. Ngải Vân cúi đầu im lặng. Bốn mươi phút sau, ngôi nhà gỗ hai tầng thoắt ẩn thoắt hiện trong gió tuyết trắng xóa, cả đoàn vui vẻ hẳn lên, chân bước cũng nhanh hơn. Năm người đi thành hàng dọc trông giống một con sâu đen sì trong tuyết trắng, bò chậm chạp về phía ngôi nhà gỗ. Cửa ngôi nhà được buộc hờ, đẩy nhẹ một cái là mở toang ra. Dương Khấu là người đầu tiên bước vào trong nhà, trước đó còn phải có Văn Tú dìu, giờ hoạt bát hẳn lên. “Thoải mái quá!” – Dương Khấu sung sướng thốt lên. Cô gái nhắm đôi mắt, hai tay khoanh trước ngực, ngồi vào chiếc ghế gỗ có trải một lớp thảm lông rất dày. Không có tuyết khiến cho họ sung sướng bao nhiêu. Đợi mọi người bước vào hết trong nhà và bỏ hành lý xuống, Kiến Nhất ra đóng cửa lại. Gian nhà gỗ rộng rãi, khoảng chừng 30 m­2­­, giữa nhà đặt một chiếc lò sưởi, vài chiếc ghế gỗ, một đống củi được xếp ngay ngắn ở góc tường. Lạ ở chỗ, ngôi nhà như vừa có người ở, trong lò sưởi vẫn còn những thanh củi chưa cháy hết, có điều không tìm thấy đồ ăn trong nhà. Trong mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi, vất vả, họ đã ăn sạch số lương thực dữ trữ mang theo. Bây giờ được nghỉ ngơi, dạ dày bắt đầu lên tiếng. “Thôi cứ đốt lửa lên đã.” – Văn Tú nói. Chẳng mấy chốc, trong lò sưởi đã bập bùng ánh lửa hồng. Bên ngoài trời tối đen như mực, năm người ngồi quây quần bên lò sưởi vô cùng vui vẻ. “Nguy hiểm thật đấy, nếu không có Ngải Vân thì có lẽ mình sẽ lạc trong núi tuyết này mấy.” – Văn Tú tươi cười nhìn Ngải Vân. Ngải Vân chỉ xoa đầu, không nói gì. “Tớ thì thấy anh Kiến Nhất sáng suốt nhất, nếu không chúng ta đã phải qua đêm ở trên tàu rồi. Giờ thì mấy kẻ ngốc ấy đang ngồi xổm trong tàu hỏa để giữa ấm, chúng ta chỉ cần ngủ một giấc đợi ngày mai tuyết dừng thì lại leo núi. Chiều mai là về đến ký túc xá.” Dương Khấu tươi cười nhìn Kiến Nhất, nhưng Kiến Nhất không nói gì, chỉ chăm chú nhìn quanh gian nhà gỗ. “Tiếc là không có gì ăn. Tớ đói quá.” – Cung Bình xoa xoa bụng than vãn. Chưa dứt lời bụng lại réo lục bục. “Ngôi nhà này không khóa, ghế lại rất sạch sẽ, lò sưởi cũng được lau chùi rất sạch sẽ, chân nến và ngọn nến lại còn mới tinh nữa. Xem ra nơi đây thường xuyên có người lui tới chăm nom.” – Kiến Nhất nói rồi đi đến cầm cây nến lên xem. “Ơ, sao cây nến này lại thiếu một mẩu nhỉ?” – Kiến Nhất vừa xoay xoay cây nến vừa lẩm bẩm. Cậu phát hiện phần dưới thiếu mộ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ kế của lọ lem

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Ngày Gió Không Còn Thổi Lá Bay

Hạt Mưa Ngày Ấy

Vừa báo có thai bạn trai gửi tin nhắn ngày anh cưới vợ, cô gái uất hận lao tới nhà người yêu làm cho ra nhẽ và cái kết sốc