Đọc truyện ma- Mắt âm dương - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Mắt âm dương (xem 4281)

Đọc truyện ma- Mắt âm dương

n, chân kia giẫm mạnh lên mình một con rắn lớn bị gạt ra khỏi bầy rắn đang điên cuồng giành ăn, nghiền nát nó, đoạn tung người nhảy qua vực sâu. Ngay lúc ấy có một dải lụa đen từ giữa bầy rắn bỗng nhảy vọt lên, lao về phía Vương Uy. Nhị Rỗ giật nảy mình, vôi giương súng lên, bắn liền mấy phát, nào ngờ dải lụa kia nhanh như điện, nháy mắt đã quấn chặt lấy cánh tay trái vừa vung ra sau lưng của Vương Uy, Vương Uy ở giữa không trung, đang đáp xuống tảng băng bên kia, nào biết được lại có rắn đang đuổi theo mình. Anh chỉ thấy tay trái đau buốt lên như bị dao đâm, cơn đau lan đến tận tim, cả người rơi thẳng xuống tảng băng. Vương Uy cố lấy chút dũng khí còn lại, giơ tay kia tóm chặt lấy thân mình đang xoắn lại của con rắn, gắng sức giật nó ra. Cả người anh lăn lốc trên mặt băng, Nhị Rỗ và Dương Hoài Ngọc phải vội vã chạy tới, giữ anh lại. Vương Uy siết chặt lấy con rắn đen đang giãy giụa, vung tay vứt nó đi, chợt anh nghe đăng trước có tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nhưng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để ý, liền bịt ngay chỗ rắn cắn lại, ngăn không để máu độc theo mạch máu lan ra. Nhị Rỗ đỡ Vương Uy dậy, thấy mặt Vương Uy thấp thoáng khí đen, chỉ một chốc vừa rồi, nọc độc của rắn đã lan ra. Dương Hoài Ngọc vội lấy dây vải và dao găm từ trong ba lô ra, buộc chặt cổ tay Vương Uy, đoạn ra một vết hình chữ thập sâu hoắm trên mu bàn tay anh, nặn máu độc ra. Thấy máu màu nâu đen chảy ra từ mu bàn tay Vương Uy, Nhị Rỗ chửi đổng: – Mẹ kiếp, lũ này thật không phải rắn độc bình thường, để tôi giúp chỉ huy hút máu độc ra. Dương Hoài Ngọc lườm Nhị Rỗ, lạnh lùng nói: – Anh hút máu độc ra thì còn chết trước cả anh ấy. Nhị Rỗ nổi nóng, lớn tiếng với Dương Hoài Ngọc: – Đồ đàn bà các người thì biết cái quái gì! Ông với chỉ huy là bạn nối khố, cái quần xé đôi mỗi người mặc nửa, có gì mà phải tính toán ai chết trước ai? Dương Hoài Ngọc giận đến đỏ mặt tía tai, quát to: – Anh thật không biết tốt xấu! Nhị Rỗ thấy lông mày Dương Hoài Ngọc dựng ngược, cả người bừng bừng lửa giận, xem ra đã nổi nóng thật sự, mà mạng Vương Uy lại nằm trong tay cô, đành cúi đầu nói: – Được rồi được rồi, cô là to nhất, chỉ cần cứu được chỉ huy, cô muốn Nhị Rỗ tôi làm gì tôi cũng xin vâng. Dương Hoài Ngọc biết những kẻ như Nhị Rỗ không có cách nào nói nổi, nên cũng mặc kệ, quay sang giúp Vương Uy nặn máu độc, lại lấy thuốc ra, thuốc viên uống trong, thuốc bột bôi ngoài. Xử lý xong xuôi mọi chuyện mà tình trạng của Vương Uy vẫn không khá lên được bao nhiêu, nhịp thở của anh rối loạn, gương mặt và thân hình dần xuất hiện những vệt đen vệt trắng loang lổ. Vương Uy bắt đầu mê sảng, sốt cao, miệng liên tục lảm nhảm, không biết đang nói gì. Thấy Vương Uy vì cứu bọn họ mà ra nông nỗi, lòng Nhị Rỗ bứt rứt không yên, gã xoắn bộ râu dê, cau rúm mày, chăm chú nhìn Vương Uy, không biết làm thế nào cho phải. Dương Hoài Ngọc lau mồ hôi trên mặt, cất thuốc bột vào ba lô. Nhị Rỗ sốt ruột, hỏi: – Này tây rởm, cố làm thế là xong rồi đấy à? Người đã tỉnh đâu? Dương Hoài Ngọc lạnh lùng: – Tôi chỉ có thể xử lý vết thương không để nhiễm trùng, chứ không có cách nào giải độc cả. Loài rắn đen dưới hang sâu này độc lắm, bị cắn là phải mê man bất tỉnh ngay, thuốc chúng ta không thể giải được nọc độc của chúng. Nghe Dương Hoài Ngọc nói như vậy, Nhị Rỗ toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Vừa rồi thấy Dương Hoài Ngọc lấy ra những là thuốc viên, thuốc bột, xử lý rất cẩn thận, gã thầm nghĩ cô gái này ở bên Tây sang, hẳn là có chỗ hơn người, giải độc rắn cắn chắc không có vấn đề gì. Nào ngờ cô loay hoay một lúc cũng chỉ là băng bó vết thương, thấy những vết ban độc trên người Vương Uy mỗi lúc một nổi rõ, Nhị Rỗ vô cùng luống cuống. Bấy lâu nay, hai người vốn là anh em cùng nhau vào sinh ra tử, sao Nhị Rỗ có thê trơ mắt nhìn Vương Uy chết được? Gã liền cõng Vương Uy trên lưng, xăm xăm đi thẳng về phía trước: Dương Hoài Ngọc nói: – Anh làm gì thế? Nhị Rỗ nổi nóng: – Trông hòng gì được cái đồ tây rởm nhà cô, ông đây không thể để anh ấy chết, không thể. Nói rồi, gã mặc kệ Dương Hoài Ngọc, cứ thế cõng Vương Uy thận trọng lần từng bước trên tảng băng. Gã bám vào vách hang mà đi, dưới chân là lớp băng rắn chắc trong suốt và những dải ánh sáng đủ màu sắc. Vừa đi, Nhị Rỗ vừa chú ý xem bên vách hang có cây cỏ gì không. Từ nhỏ gã đã mải mê nghiên cứu bí thuật xem phong thủy địa nhãn, mạch sông thế núi của Trung Quốc, hiểu rõ đạo lý âm dương biến hóa, ngũ hành vận chuyển, cùng cách bày bố bát quái. Cái gọi là âm dương tương sinh tương khắc chẳng qua là vật này khắc chế vật kia, giống rắn đen trong khu rừng ngầm này cực độc, ắt hẳn quanh nơi chúng thường lui tới sẽ có thảo dược khắc chế được nọc độc của rắn. Đáng tiếc, Nhị Rỗ tìm kiếm hồi lâu mà không thấy một nhành cây cọng cỏ nào, trong hang động này toàn là băng với đá, cỏ cây không thể mọc nổi, trừ lũ rắn đen ra, không có một loài sinh vật nào khác. Càng đi lòng Nhị Rỗ càng cảm thấy nặng nề, hơi thở của Vương Uy trên lưng đã yếu lắm rồi, hơn nữa còn lúc dài lúc ngắn, hết sức rối loạn. Thấy vậy Nhị Rỗ càng thêm cuống quýt, không biết Vương Uy còn sống được bao lâu nữa. Cả đời Nhị Rỗ chẳng buồn lo chuyện gì, lúc đi lính lại liều mạng, chứng kiến người chết đã nhiều, sớm đã xem nhẹ chuyện sinh tử của bản thân, dù sao cũng phải chết, để xem viên đạn nào không có mắt sẽ bắn vào ông đây? Vậy mà lúc này người anh em hơn chục năm cùng vào sinh ra tử sắp ra đi, gã lại cảm thấy lòng nghẹn ứ, nhổ không ra nuốt không vào, nhức nhối khó chịu vô cùng. Dương Hoài Ngọc thấy Nhị Rỗ lầm lũi cõng Vương Uy bỏ đi, không nói năng gì, bèn gọi với theo: – Anh định đưa anh ấy đi đâu? Lúc này nọc rắn đã lan khắp người anh ấy rồi, càng động vào thì anh ấy càng chết sớm thôi. Thấy Nhị Rỗ phớt lờ mình, Dương Hoài Ngọc đành lẽo đẽo theo sau. Chỉ tới khi còn cách Nhị Rỗ chừng hơn chục mét, bỗng cô trông thấy gì đó, liền thất thanh hỏi: – Này, cái gì ở kia? Nhị Rỗ nghe thấy tiếng Dương Hoài Ngọc nhưng cũng chẳng buồn để ý xem cô kinh ngạc vì cái gì, chỉ chăm chăm nhìn bên vách hang tìm xem chỗ nào có cỏ cây. Gã sống mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên không mong mỏi những chuyện hão huyền như có thỏi vàng từ trên trời rơi xuống, trong chăn ấm mọc ra một cô nàng, lúc này gã chỉ mong sao bên vách hang xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng mà thôi. Nhưng vách hang chi chít những hốc nhỏ, trong hốc nhỏ rọi ra những cột sáng không biết từ đâu, nào có nổi một ngọn cỏ? Chỉ nghe Dương Hoài Ngọc ở đằng sau kêu lên: – Anh Nhị, anh đến xem này, ở đây kì lạ lắm. Nhị Rỗ đâu còn tâm trạng nào chú ý đến Dương Hoài Ngọc, chỉ chăm chăm dán mắt vào vách hang, lảo đảo lê bước. Dương Hoài Ngọc lại nói: – Ở đây có một cái xác, anh mau đến mà xem, có thể tìm thấy cách giải độc từ nó đấy. Nghe nói vậy, Nhị Rỗ vội quay lại, cách chừng mười mấy mét phía sau gã, Dương Hoài Ngọc đang đứng dưới một ngọn tháp băng, trên đỉnh tháp, những cột ánh sáng đan chéo thành một bức màn ánh sáng bảy sắc cầu vồng, tựa như một vầng hào quang vậy. Nhị Rỗ thấy Dương Hoài Ngọc quay mặt về phía ngọn tháp, vẻ mặt đầy kinh hãi, b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chủ nhân, xin ngài đừng có chọc tôi

Facebook gái xinh Bình Định: Ngân Ngân Võ Võ

Bắt được rồi, vợ ngốc

Mau cứu vợ tôi với, tôi giết cô ấy rồi

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!