Đọc truyện ma- Mắt âm dương - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Đọc truyện ma- Mắt âm dương (xem 4289)

Đọc truyện ma- Mắt âm dương

phía trước có một luồng sáng xanh đỏ lập lòe đang bay tới, vội đi vòng qua vách núi bên kia. Thế giới sau vách núi khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Dưới chân ba người là một tảng băng khổng lồ, mỗi bề chừng mấy chục mét. Bên dưới tảng băng là vực sâu thăm thẳm, ngoại trừ tảng băng nơi họ đang đứng, gần đó còn rất nhiều tảng băng tương tự, hình dạng lớn bé khác nhau, không biết được thứ gì chống đỡ mà chúng đều ở trên cùng một độ cao. Trên những tảng băng là hàng loạt tòa tháp sừng sững, cao đến mười mấy mét, những tòa tháp này nhiều và san sát nhau hơn những tòa tháp trong cung điện băng, cũng đẹp đẽ hơn hẳn. Nhị Rỗ tặc lưỡi, nói: – Những tháp băng này đẹp quá, e có khi cả Ủy viên trưởng Nam Kinh cũng chưa được thấy thứ gì đẹp hơn đâu. Trên đỉnh hang và những vách hang xa xa là vô vàn luồng sáng từ trong những hốc to bằng nắm tay tỏa ra, chiếu lên mặt băng, trên đỉnh tháp. Bề mặt tháp băng và tảng băng đều trong suốt, giao thoa, khúc xạ những luồng sáng ấy, tạo thành những quầng sáng bảy sắc lung linh, đặc biệt là vầng sáng bao quanh đỉnh tháp, đứng xa nhìn lại hệt như ánh hào quang lấp lánh bên dưới chiếc cầu vồng sau cơn mưa. Từng tòa tháp băng được bao trùm trong vầng hào quang bảy sắc khiến ba người đứng trên tảng băng phải mê mẩn ngắm nhìn. Những vầng sáng đó tựa như những chiếc cầu vồng bắc trên đỉnh tháp, mãi không tan, chân thật mà hư ảo, chẳng khác nào tiên cảnh. Mọi nguy hiểm và kinh hoàng họ gặp phải trong thế giới dưới lòng đất này bấy lâu nay, trong khoảnh khắc đối diện với ánh sáng thần tiên kia, thảy đều tiêu tan hết cả, những âm u, nặng nề trong lòng cũng không còn, thay vào đó là sự bình yên, thư thái. Ngay cả Dương Hoài Ngọc, một kẻ cướp lớn lên giữa biển cả cũng bất giác cúi đầu, áp tay lên ngực cầu nguyện Thượng đế hồi lâu mới ngước lên. Nhị Rỗ đeo chiếc chuông Kim Cương có chết cũng không chịu rời vào thắt lưng, đoạn nhón chân đi tới giữa tảng băng, đi được vài bước còn ngoảnh lại cười với Vương Uy và Dương Hoài Ngọc. Nào ngờ trong hang bỗng nổi gió, còn to hơn cả lúc trên cầu, xô Nhị Rỗ ngã nhào về phía trước mấy bước, may có Vương Uy lao tới giữ lại mới khỏi rơi xuống Gió trong hang nổi lên khiến những ngọn tháp phát ra những âm thanh nghe như tiếng chuông bạc, trong trẻo vang vang, ngân dài không dứt, theo gió lan xa. Nhị Rỗ nằm bò ra trên tảng băng, được Vương Uy và Dương Hoài Ngọc kéo lên trên từng tấc từng tấc một, sau một hồi cố gắng cuối cùng cũng bò được đến một nơi tương đối bằng phẳng. Vương Uy và Nhị Rỗ đều nằm bò ra trên đỉnh tảng băng, lắng nghe tiếng chuông phát ra từ những ngọn tháp, tựa hồ âm thanh từ trên trời truyền xuống, nhìn Dương Hoài Ngọc hai bàn tay áp lên ngực, nhắm mắt rũ mày, chợt có cảm giác như đang ở tiên cảnh. Bỗng Nhị Rỗ kêu lên: – Mọi người nghe tiếng chuông trên tháp băng kìa? Dương Hoài Ngọc mở bừng mắt, Vương Uy ngoảnh lại nhìn Nhị Rỗ, thấy Nhị Rỗ đang rút chiếc chuông Kim Cương đeo bên thắt lưng ra rung loạn xạ, làm phát ra tiếng chuông du dương êm ái, giống hệt tiếng chuông phát ra từ những ngọn tháp. Vương Uy và Dương Hoài Ngọc cũng sững sờ, giữa chốn tiên cảnh lung linh kỳ ảo này, họ nhất thời bị mê mẩn bởi những cảnh tượng và âm thanh siêu phàm thoát tục, mà quên xét đến điểm khác thường trong tiếng chuông phát ra từ những ngọn tháp băng.

Tiếng chuông phát ra từ ngọn tháp và tiếng chuông Kim Cương nghe từa tựa như nhau, hai người lắng tai nghe thật kỹ, cuối cùng xác định hai tiếng chuông quả rất giống nhau. Nhưng tiếng chuông phát ra từ ngọn tháp khiến người ta thấy tĩnh tâm, bình lặng, còn tiếng chuông Kim Cương của Nhị Rỗ lại khiến lòng người hoảng loạn, khó mà kiềm chế, vừa nghe thấy tiếng chuông ấy, trong lòng đã thấy âm khí bốc lên rờn rợn, vô cùng quái gở. Nhị Rỗ định thần, nói: – Không chỉ có tiếng chuông kỳ lạ đâu, chỉ huy có nhận ra không, sau khi vượt qua bức tường băng, chúng ta không còn thấy vết máu nữa. Từ lúc vào hang động tháp băng Vương Uy đã để ý thấy điều này, nhưng sau khi vượt qua bức tường băng, kẻ bị nghi là lão Tôn đột nhiên chẳng còn thấy tung tích. Mà đám rắn đen đông đúc kia cũng mất tăm mất dạng, tất cả những chuyện này, đều toát lên sự bí hiểm khôn xiết. Ba người đến bên mép tảng băng trong tiếng chuông ngân vang như đợt sóng dồn, đoạn lại nhảy sang một tảng băng gần đấy, cứ như vậy họ nhảy qua hết tảng băng này đến tảng băng khác, cuối cùng họ leo lên một tảng băngộng mênh mông không thấy đâu là bờ, bên trên san sát những tháp băng. Ba người đi giữa những tòa tháp băng, bên tai cảm giác như có tiếng lanh canh tựa như những hạt châu lớn bé rơi trên mâm ngọc, tuy họ đi trên băng hết sức nguy hiểm nhưng trong lòng lại vô cùng an tường, không hề mảy may nôn nóng. Giữa tảng băng là nơi tập trung khá nhiều hốc nhỏ, những luồng sáng phát ra từ các hốc nhỏ đan chéo vào nhau, hình thành một quầng sáng bảy sắc rất lớn trên mặt băng. Bước đi trên đó, ba người hoa cả mắt vì ánh sáng lung linh huyền ảo, đành phải che hờ mắt lại, nếu không sẽ rất dễ sinh ra ảo giác. Hang động sâu hun hút này rất dài, ba người đi hơn một dặm mới hết tảng băng khổng lồ kia. Đi đến mép tảng băng khổng lồ lại xảy ra một vấn đề: tảng băng kế tiếp nằm ở phía đối diện, hai tảng băng cách nhau chừng ba, bốn mét, nếu muốn đi tiếp thì phải sang được tảng băng bên kia. Phía dưới tảng băng là vực sâu không thấy đáy, hễ nhìn xuống là chóng mặt hoa mắt, lòng nôn nao hẳn. Muốn sang được tảng băng bên kia chỉ có cách nhảy qua, đối với Vương Uy, khoảng cách như thế chẳng thấm tháp gì, bởi từ nhỏ anh đã luyện võ, nhảy xa chừng ba bốn mét dễ như bỡn. Nhưng Nhị Rỗ và Dương Hoài Ngọc thì khá phiền phức, hơn nữa mặt băng lại trơn, hễ không cẩn thận sẽ rơi xuống vực, nhìn khoảng cách xa như thế, ai mà chẳng tim đập chân run? Nhị Rỗ tự phụ bản lĩnh, xung phong nhảy trước. Gã lùi lại mười mấy mét, chạy bước nhỏ đến mép tảng băng, tung người nhảy lên, Vương Uy đứng bên mép tảng băng, chăm chú nhìn từng động tác của Nhị Rỗ, điệm tựa trơn như vậy, hai tảng băng lại cách khá xa nhau, tung người nhảy lên như thế rất nguy hiểm. Vương Uy là người trong nghề, mà trông thấy cũng sợ toát mồ hôi, nếu không nhảy qua được, rơi xuống vực thì chỉ có tan xương nát thịt. Nhị Rỗ tay chân cứng đờ, cố nín thở, chạy đến bên mép tảng băng, điểm mũi chân, tung người nhảy qua. Vương Uy thấy rõ, tư thế tung mình của Nhị Rỗ hỏng hoàn toàn, mũi chân Nhị Rỗ bị trượt, chẳng qua nhảy lên được là nhờ sức bật của gót chân mà thôi. Vương Uy trông mà toát mồ hôi lạnh, rõ ràng cú nhảy này là đâm đầu vào chỗ chết, người sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Ngay lúc ấy, Vương Uy hết sức bình tĩnh, giơ chân lên đạp thẳng vào mông Nhị Rỗ. Cú đạp này của Vương Uy mạnh kinh người, đã đạp cho Nhị Rỗ bắn sang bờ bên kia. Nhị Rỗ bay qua vực thẳm, rơi xuống trước cung điện băng bên kia trong tư thế chó ăn phân, mặt úp xuống mặt băng, nửa bên mặt lập tức tê dại, miệng đập xuống đất, không kêu lên nổi. Vương Uy thấy Nhị Rỗ nằm lịm đi, chỉ lo gã chết, liền gọi toáng lên, bấy giờ Nhị Rỗ mới khẽ nhúc nhích, coi như chứng minh rằng minh vẫn còn sống. Dương Hoài

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi mới thấy bầu không khí kỳ dị này là từ bạn thân của người yêu mà ra

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Vừa biết anh có vợ thì tôi phát hiện mình có thai

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full