Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN - Truyện Ma - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN (xem 2021)

Đọc truyện ma- LỜI NGUYỀN MỸ NHÂN

ơng Phong Hoa lắc đầu thở dài, đi đến bên người mẹ mình, nắm chặt tay bà, nhẹ giọng nói: “Mẹ, Mộ Hiền không có ác ý, cô luôn ăn nói ngay thẳng, ngươi đừng khổ sở.” Đông Phương phu nhân ngẩng đầu, ngượng ngùng đối cô nói: “Không có việc gì, Mộ Hiền, cháu không nói sai, là ta quá nhạy cảm thôi.” Triệu Mộ Hiền cảm thấy khó xử, không dám nói thêm nữa nói, nói nhiều lại thành sai. “Nếu có thể, ta thật hy vọng các con ta không có bộ dạng tuấn mỹ như vậy ……” Đông Phương phu nhân thở dài. Ách…… Bộ dạng tuấn mỹ có cái gì không tốt? Bao nhiêu người cả đời đều hy vọng xa vời bọn họ có khuôn mặt như thế này a! Cô trong long nghi hoặc. “Được rồi, mẹ, chúng ta dùng cơm đi! Mộ Hiền hẳn là đã đói bụng.” Đông Phương Phong Hoa chuyển đề tài. “A, đúng rồi. Mộ Hiền, chúng ta đến nhà ăn đi.” Đông Phương phu nhân tinh thần như bừng tỉnh, lôi kéo cô hướng nhà ăn đi, cũng quay đầu đối Đông Phương Tuyệt Thế nói: “Tuyệt Thế, đi mời bà nội ra đi.” “Bà nội nói bà không muốn nhìn thấy đại ca.” Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng nói. Đông Phương Phong Hoa nghe xong bất đắc dĩ cười: “Ai, bà nội cũng thật là, lại buồn bực rồi!.” “Nghe nói anh đi gặp đại tiểu thư của Lâm gia làm cô ta tức giận đến nỗi khóc ba ngày ba đêm, thực nhẫn tâm.” Đông Phương Khuynh Quốc châm biếm. “Em đau lòng? Vậy em cùng nàng kết thành đôi cũng tốt lắm.” Đông Phương Phong Hoa phản kích. “Không được a, cô ta không thích hình em.” Đông Phương Khuynh Quốc bật lại. “Phong Hoa, con nên chiều theo ý của bà một chút……” Đông Phương phu nhân trong lời nói lý thật không có điểm trách cứ. “Đại ca đối nữ nhân luôn luôn không có gì hứng thú, bà nội cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh. Triệu Mộ Hiền trong lòng xoay mình chột dạ. Đông Phương Phong Hoa đối nữ nhân không có hứng thú? Vậy vì sao lão bản lại đối cô động tay động chân? “Bà nội có sầu lo riêng của mình, bà vẫn lo lắng Đông Phương gia ……” Đông Phương phu nhân nói mày lại nhíu sâu. “Mẹ.” Đông Phương Phong Hoa nắm tay bà một chút, ý bảo Triệu Mộ Hiền đang ở đây. Đông Phương phu nhân hiểu ý, rất nhanh ngừng lại, nhưng Đông Phương Thiên Kiêu lại cố ý nói: “Không phải có Triệu Mộ Hiền sao? Sợ cái gì?” Triệu Mộ Hiền ngốc ngây ra một lúc. Như thế nào? Vì sao bọn họ trò chuyện lại nhấc đến tên cô? “Thiên Kiêu!” Đông Phương Phong Hoa giận trừng hắn. “Khẩn trương cái gì? Cô ta có hiểu gì đâu.” Đông Phương Thiên Kiêu mang điểm khinh miệt liếc mắt cô một cái. “Im, cậu đừng chọc cô ấy.” Đông Phương Phong Hoa lãnh ngôn (ngôn từ lạnh lùng) cảnh cáo. Đông Phương Thiên Kiêu nháy nháy mi, cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ra ghế dựa ngồi xuống. “Mộ Hiền, đến, mau đến đây ngồi.” Đông Phương phu nhân lôi kéo Triệu Mộ Hiền nhập bàn. Triệu Mộ Hiền trong lòng nghi ngờ không ngừng lan ra, nhưng cái gì cũng không dám hỏi, miễn cưỡng bài trừ tươi cười, ngồi xuống. Bữa tối rất nhanh bắt đầu, trên bàn cơm đều là đồ ăn cao cấp cả, nhưng mà, cô lại một chút khẩu vị cũng không có. Bởi vì, cô bỗng nhiên có loại cảm giác, đây là một hồi Hồng Môn Yến (gần giống với Quỷ Môn Quan), có lẽ một cước bước vào, sẽ ra không được……

Chương 4 Triệu Mộ Hiền tưởng chừng mở mắt, đáng tiếc thay mí mắt cô như treo gánh nặng ngàn cân, tưởng xoay người, tứ chi đều giống như như vô lực, không thể động đậy. Cô biết, cô say. Mỗi lần bồi ba ba uống rượu nói chuyện phiếm, nếu uống quá, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà cô sẽ không say lâu, được ba ba huấn luyện, bình thường cô sẽ rất nhanh tỉnh lại, hơn nữa, một khi ý thức thanh tỉnh, thân thể thập phần khôi phục lại như bình thường. Cho nên, cô cũng không lo lắng, dù sao chỉ cần đợi lát nữa lập tức sẽ không… Chính là, trong trong nhà lão bản mà lăn ra say rượu, có phải rất mất mặt không? (có a.!!*gật gật đầu*) Ai, ai bảo toàn gia nhà lão bản đều là siêu cấp mỹ nam tử, bốn vị soái ca an vị trước mặt cô, 8 con mắt nhìn chằm chằm cô, cô làm sao có thể nuốt trôi? chỉ có thể liều mạng uống rượu thay nước, đến thư giải không hiểu càng uống miệng lưỡi càng khô, kết quả bất tri bất giác muốn uống nhiều hơn, hy vọng cô không có mơ hồ nói cái gì đó… “nếu cô ta chui đầu vào lưới, rõ rang đã đi xuống lầu, tỉnh đêm dài lắm mộng.” thanh âm của Đông Phương Thiên Kiêu từ ngoài cánh cửa nhẹ nhàng truyền vào. Cô ngẩn ra, nguyên bản ý thức còn đang bốn phía bay toán loạn nhanh chóng tập trung lại. “không được a! đại sư đã nói, trừ phi cô ta cam tâm tình nguyện cho, nếu không, phải chờ thực hiện bốn mươi chin thiên, mới có thể có tác dụng thức tỉnh.” Đông Phương Khuynh Quốc nói. “vậy xin nhờ vào năng lực quyến rũ của đại ca, làm cô ta điên đảo, làm cho cô ta sớm một chút thay chúng ta giải chú.” Đông Phương Thiên Kiêu châm chọc. “muốn đại ca hy sinh chính mình đi quyến rũ vị xấu nữ kia, rất uỷ khuất nha.” Đông Phương Tuyệt Thế khinh thường nói. “nếu không ngươi đi, đại sư cũng không chỉ định không phải đại ca thì không được.” Đông Phương Thiên Kiêu lại nói. “em mới không cần, nữ nhân kia vừa già lại vừa xấu.” Đông Phương Tuyệt Thế lại nói. Vừa già lại xấu? Bọn họ đang nói ai a? lông mi cùng lông tơ toàn thân Triệu Mộ Hiền dựng thẳng lên. “Ở trong mắt ngươi , có nữ nhân nào không xấu?” Đông Phương Khuynh Quốc đạm cười một tiếng. (anh út kiu thế! Xí! Núi cao còn có núi cao hơn nha! ĐPTT: mi bằng được cái móng chân của ta chưa mà dám ti toe. *hất hàm* ) “được rồi, đừng nên làm ầm ĩ, chuyện của cô ấy, ta sẽ xử lý.” Đông Phương Phong Hoa mở miệng. “em thấy anh đối cô ta muôn phần tốt nha! đại ca.” Đông Phương Thiên Kiêu chế nhạo. “cô ấy là hy vọng duy nhất có thể cứu được chúng ta, ta thật vất vả lắm mới tìm được cô ấy, hao hết tâm tư đem tiến cử vào 『 Đông Phương Mỹ Nhân 』, nếu đem cô ấy doạ chạy mất, chúng ta mỗi người đều không sống quá ba mươi.” Đông Phương Phong Hoa lãnh ngôn. Triệu Mộ Hiền kinh hãi nghe, càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng thấy khủng bố. Bọn họ đang nói “cô”, chính là cô sao? trong lời nói của Đông Phương Phong Hoa, rốt cuộc là hàm chứa ý tứ gì? Chẳng lẽ, cô được tuyển thẳng vào chức vụ trợ lý đặc biệt này, là đã bị sắp đặt từ trước? Thật khó mà tưởng tượng được, Triệu Mộ Hiền chính là hậu duệ của Triệu thị công chúa , nhìn xem cô ta, có điểm nào tốt đẹp tương tự như vị công chúa ấy không?” Đông Phương Thiên Kiêu lại nói. “quan trọng không phải ở diện mạo mà là ở huyết thống.” Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói. “Đúng vậy, bất kể diện mạo cô ta như thế nào, chỉ cần có huyết thống của cô ta là có thể giải trừ lời nguyền giúp Đông Phương gia chúng ta là được rồi.” Đông Phương Khuynh Quốc nói. “Dù sao, chính là trước mắt phải xem trọng cô ta là được rồi.” Đông Phương Tuyệt Thế lãnh khốc bổ sung thêm một câu. Triệu Mộ Hiền chấn động hoảng sợ , sợ tới mức mở hai mắt, bỗng nhiên ngồi dậy, cảm giác kinh sợ quét sạch hết những hơi men say đang vây quanh cô. Giết cô? Bọn họ… muốn giết cô? “nếu có thể, ta cũng không muốn thương tổn cô ấy…” Đông Phương Phong Hoa trong giọng nói có xin lỗi. “anh đừng có mềm lòng, đại ca, đừng quên, nếu anh buông tha cô ta, anh sẽ gặp tai ương mất. Ngẫm lại, anh cách thời điểm chết chỉ còn lại có khô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng cướp “cái ngàn vàng” của ôsin

Truyện Vì Anh Nghiện Em Rồi

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương