này, nên muốn ở lại đây hưởng thêm không khí trong lành, chớ có ai đâu mà mê. Khi anh em về hết rồi, Quang chủ động đề nghị với ông trưởng thôn: - Cháu thích căn chòi của ông, nếu không sử dụng vào việc gì, ông có thể cho cháu ở tạm mấy hôm được không? Ông ta cười khà khà: - Tưởng gì chớ thầy ở đó tôi còn mừng nữa là. Nói thật… Ông đã định nói gì đó, nhưng đã kịp dừng lại. Lát sau, ông nói sang chuyện khác: - Cậu có thích chiều chiều mình lai rai cho ấm rồi tối ngủ ngon không? Quang thích thú: - Được vậy thì còn gì bằng. Tuy hứa vậy nhưng xế chiều hôm đó thì chính Quang đã thoái thác: - Có lẽ xin lỗi bác trưởng thôn thôi, bữa nay cháu không khỏe trong người, không nhậu được. Sở dĩ Quang từ chối bởi anh chợt nhớ là tối nay anh phải thức canh, chờ cô nàng trở lại. Anh tin nhất định thế nào nàng ta cũng quay lại đây để lấy chiếc khăn. Mới bảy giờ vừa ăn cơm chiều xong, Quang đã cố tình đóng cửa chòi, lên giường nằm, giả vờ như ngủ… Nhưng chỉ hoài công. Cho đến khi trăng lên, tức hơn mười giờ đêm, mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cơn buồn ngủ lại chợt đến, khiến Quang phải ngồi bật dậy, định đi tắm cho người tỉnh táo. Anh bước ra góc nhà, nơi có lu nước nhỏ dùng chứa nước uống, múc một gáo, rửa mặt đôi ba lần, rồi mới quay lại giường. - Cái gì đây? Trước mắt Quang là một cái lá xanh thật to, đang nằm gọn trên gối. Cầm lên định vứt đi thì chợt Quang nhìn thấy trên chiếc lá có nhiều chữ chi chít. Đưa sát ánh đèn, Quang đọc được: “Muốn gặp người ta mà nằm ở đây làm sao gặp được. Cám ơn vì đã ra tay cứu hôm qua. Hẹn gặp chỗ mô đá đó. Nếu không ra thì ngày mai xuống hạ nguồn dòng sông vớt xác!” Quang phóng rất nhanh ra nơi hẹn, quả nàng đang ngồi ở đó. Lần này không khóc, nhưng khi nàng quay mặt lại thì Quang thấy nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt xanh xao. Quang lên tiếng ngay: - Sao hôm qua cô đi mà không báo. Mà làm cách nào trong lúc cửa đóng cô vẫn ra được? Nàng không thay đổi sắc mặt: - Anh có xem em là người bình thường không? Quang nói ngay: - Nếu nghi ngờ gì cô thì tôi đã không nán lại đây chờ để gặp. Tôi không về với bạn bè là vì… cô đấy! Lúc này nàng mới cười nhẹ: - Biết thế nên em mới còn ngồi đây. Chớ nếu không thì ngay đêm qua em đã theo dòng nước dưới vực sâu kia rồi. Quang ngồi xuống ngay bên cạnh, anh bạo gan nắm lấy tay nàng, thân mật như người quen biết lâu: - Cô đừng nói thế. Tôi… tôi… Nàng quay đi chỗ khác, nói bâng quơ: - Đến cách xưng hô mà anh còn xa lạ như vậy, mong gì được điều gì khác… Quang như được tiếp thêm sức, anh đổi cách nói ngay: - Em chấp nhận làm bạn với anh chứ? Nàng quay lại ngay và ôm chầm lấy anh như chỉ chờ có thế! Rồi nàng lại khóc. Nhưng nước mắt lần này không bi thương. Quang mừng lắm: - Anh an tâm rồi. Nếu không, chắc đêm nay anh không tài nào ngủ được. Đến lúc ấy, họ mới nói tên cho nhau biết. - Em là Thanh Tuyền. - Anh là Quang, một viên chức hành chính bị mất việc vì bị tố cáo… không có duyên với đàn bà! Câu nói đùa của Quang… Nhưng nàng… nàng đã biết khá rõ về anh, nàng tiếp: - Đã qua ba đời vợ! Không ở được lâu với ai chỉ vì… anh quá hiền lành, quá chiều chuộng họ. Quang ngạc nhiên: - Sao em biết? Em là… - Em chưa hề quen anh trước đây, cũng không phải người ở gần, bởi quê em ở mãi trên thượng nguồn dòng sông này, mới lưu lạc đến đây không lâu. Nhưng em biết là do em đọc được duyên số của anh. Tưởng nàng lại nói đùa, nên Quang trêu: - Không ngờ hôm nay anh gặp bà thầy bói rồi! Nàng sa sầm mặt: - Anh không tin thì đừng hỏi gì nữa! Nàng đứng lên định bỏ đi, Quang hốt hoảng kéo lại, dịu giọng: - Anh xin lỗi. Em nói không sai, anh là người bất hạnh như vậy đó, bởi vậy bây giờ anh rất sợ phụ nữ… - Em không là phụ nữ sao? Trước câu hỏi khó, Quang hơi lúng túng, nhưng may là nàng kịp nói: - Em thì khác. Em và anh có số hợp nhau… Nàng còn định nói thêm, nhưng đã kịp dừng lại. Bốn mắt họ vô tình chạm nhau. Nàng như chiếc lá sà vào lòng Quang ngay sau đó, với lời nói như sự thú nhận thua cuộc: - Ngay lúc gặp anh đêm qua, em đã biết mình thuộc về anh rồi, anh có tin không? Quang thành thật: - Anh cũng thế. Từ mấy năm qua, anh đã thề với lòng là sẽ không bao giờ quen ai nữa. Vậy mà đêm qua, anh đã đầu hàng số phận! Anh hiểu rằng, với phụ nữ ta không thể nói trước được điều gì. Trời đột ngột chuyển mưa, nàng giục: - Anh quay về nhà đi kẻo không kịp! Quang lo lắng: - Còn em làm sao? - Đừng lo cho em, em có chỗ trú mưa. Em còn chút việc phải giải quyết, lát nữa ngớt mưa em sẽ tới. Quang nghe theo: - Anh về và để cửa chờ. Nàng lắc đầu: - Không cần. Em biết làm cách nào để được vào nhà. Rồi sau này anh sẽ biết. - Nhưng… coi chừng mưa ướt đấy! Nàng có vẻ xúc động với sự lo lắng của Quang: - Cám ơn anh, em không sao! Giục chàng đi trước nhưng Quang không chịu: - Anh đứng đợi khi nào em đi khuất thì mới về. Nàng nghiêm giọng: - Đừng cãi lời em. Anh về ngay kẻo không kịp! Quang bịn rịn một lúc rồi mới quay về. Quả đúng như lời của nàng, do Quang chậm một chút mà phải chịu cơn mưa nặng hạt lúc chưa về tới chòi. Anh phải chạy thục mạng mới về đến nơi thì quần áo đã ướt nhem. Lúc ấy Quang mới sực nhớ, do đem theo có hai bộ đồ, một bộ giặt lúc chiều phơi còn chưa khô, bây giờ ướt bộ này nữa thì chỉ có nước.. Còn đang loay hoay vắt nước bộ quần áo, chợt Quang ngửi được mùi thơm của gà nướng, anh nói thầm: Giờ này mà có con gà nướng thì… trời đất cũng thấy. Nghĩ vừa dứt ý, khi quay lại Quang đã thấy ở đầu giường có một con gà rừng nướng, ai đó đã đặt sẵn trên một tàu lá chuối tươi. Quang nghĩ tới ông trưởng thôn, chắc là ông ta sợ anh đói nên mang tới lúc mình đi vắng. Do vậy, anh ngồi xuống ăn một cách ngon lành! Vừa lúc ấy, có tiếng ông trưởng thôn bên ngoài: - Cậu còn thức phải không cậu Quang? Quang nói vọng ra: - Cám ơn con gà nướng của ông. Giọng ngạc nhiên của ông ta: - Con gà nướng nào? Tôi đang định hỏi cậu coi có đói bụng không tôi mang cơm nếp cho mà ăn đây. Quang nhìn con gà đang ăn dở vừa hỏi lại: - Vậy con gà này không phải của ông sao? - Gà nào? Vừa hỏi ông ta vừa ghé lại chòi, nghe mùi thơm của gà, ông nói liền: - Chắc là mấy cậu hồi sáng để lại cho cậu đó… Biết chắc là không phải, nhưng Quang cũng phải nói cho qua chuyện: - Dạ… chắc vậy. Anh ra mở cửa thì nhận được ống tre cơm nếp còn nóng từ tay ông tưởng thôn. - Dạ, mời ông vào. - Thôi, cậu ăn đi rồi ngủ. Tôi cũng cần ngủ sớm để mai còn đi thăm bẫy. Ông ta đi rồi. Quang nhìn phần còn lại của con gà rừng, anh không thể nào hiểu nổi. Chợt nghĩ tới Thanh Tuyền, Quang không tin nàng làm chuyện này, bởi khi anh về đây thì cô ấy đi hướng khác, còn trước đó thì anh ngồi suốt với nàng… Vậy thì ai vào đây nữa? Hoang mang, nhưng đã lỡ ăn rồi, nên phần còn lại Quang ngồi ăn hết. Anh định lúc Thanh Tuyền tới sẽ kể cho nàng nghe, xem nàng có ý gì không. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi ăn hết con gà, Quang hoa mắt lảo đảo, rồi ngã lăn ra. Lúc tỉnh dậy, Quang vô cùng ngạc nhiên khi thấy các bạn đ