Kể sơ lại cho bà nghe, bà Phán gật đầu:
- Má không trách gì con hết. Căn phòng đó vì tôn trọng ông ấy nên từ khi ông ấy qua đời má vẫn giữ lại, mặc dù má rất sợ khi phải lên đó. (
Truyện ma từ: Thehe9x.mobi) Bà đứng lên, kéo tay Cẩm Hà và con dâu:
- Đi, mình ra ngoài một chút, Liên Hương tính ngăn, nhưng nghĩ sao cô lại thôi, dìu một bên cùng mẹ chồng ra ngoài vườn. Cẩm Hà xúc động lắm, cô vừa đi vừa đưa tay lau nước mắt…
Khi đứng trước ngôi mộ bà bỗng trố mắt nhìn cảnh cháy đen và hốt hoảng:
- Sao vậy? Ai đốt vậy?
Liên Hương thuật lại, cô kết luận:
- Có thể hồn phách của cô út và cả anh Tú nữa đã ra đi vĩnh viễn rồi.
Sau gần nửa giờ đứng đó, cả ba trở vào nhà. Bà Phán yêu cầu dẫn bà lên lầu, chỉ cái phòng cấm, bà nói:
- Má muốn lên đó lạy ông Phán ba lạy, má xin lỗi ông ấy.
Nhưng khi đứng trước bức tường, chính bà và Liên Hương cùng kêu lên:
- Ủa, đâu mất rồi?
Chữ “Hận” cực lớn trên tường đã biến mất không để lại một dấu vết gì! Cả chiếc rương gỗ cũng không cánh mà bay!
Bà Phán lắp bắp:
- Hay là… hay là…
Liên Hương nói thầm:
- Chắc là họ rút khỏi nhà này rồi.
Bà Phán đứng lâm râm khấn một lúc rồi bà lặng lẽ bước một mình xuống lầu, không cho ai kè. Có lẽ bà thấy nhẹ người, khoẻ khoắn lại như lúc bình thường.
The End.