tục hiện ra trong đầu… Em quấn lấy cái chăn bông và ngả người trên chiếc ghế nệm dài xem thời sự buổi tối, còn chị Mai thì đi tắm. Tầm 40 phút sau, chị ta mang ra một tách trà nóng mời em uống rồi bắt đầu hỏi chuyện học hành, sự nghiệp, blah…blah… … – Tối mai qua nhà chị chơi nữa nhé, tưởng con trai IT thì khô khan chứ không ngờ em lại vui tính như thế! Haha… – Oke! Ngày mốt là em về SG rồi..Ở đây cũng không có quen ai, kiếm chị nói chuyện cho đỡ buồn vậy. – Nhớ đấy nhé, để chị chuẩn bị đồ ăn! … Tầm 9h tối, áo quần vừa được sấy khô xong thì em mặc ngay rồi xin phép Mai ra về luôn. Trở lại nhà hai bác, em không quên thắp cho Quang nén hương trước khi về phòng nghỉ ngơi. … Đêm tối ở đây thật yên tĩnh, đâu đó trong làng có tiếng chó tru vang lên khiến em cảm thấy bồn chồn trong người đến kì lạ. Mùi hương khói lan tỏa từ gian ngoài xộc vào mũi làm cho nỗi nhớ của em đối với Quang lại ùa về, rồi em nhớ tới Sương… Hôm nay hạ huyệt Quang cũng không thấy cô ấy đến viếng, có khi nào Sương đã làm điều gì dại dột. Em cầm tập giấy chép nhạc trên tay nghĩ ngợi một hồi lâu rồi tự vạch ra trong đầu những việc mình cần phải làm vào ngày mai, hi vọng sẽ tìm ra manh mối nào đó liên quan đến Sương. [Hết part 17 – Hẹn các thím ở part 18'> Part 18: Em ngủ một giấc đến 7h sáng hôm sau thì dậy xin phép bố mẹ Quang đi ra ngoài có chút việc. Bố Quang: – H đi đâu đấy cháu? – Dạ! Cháu tham quan quanh Đà Lạt thôi ạ, dì cháu có nhờ mua một số đồ mà hôm nay mới đi được. – Thế chừng nào về để hai bác chuẩn bị cơm trưa? – Cảm ơn bác ạ, chắc cháu đi đến tối luôn, có gì thì cháu gọi điện về báo! Nói “đi tham quan” chứ thực ra là em đi tìm hiểu ở những vùng gần đó xem có thông tin gì về Sương không, tối qua em đã định sẵn kế hoạch rồi. Em đặt 2 quyển sổ chép nhạc vào balo rồi ra đường bắt xe ôm. Mới ra ngã ba thì đã có ông chú tốt bụng đứng chờ sẵn huýt sáo mời lên xe, thế là em bảo ông ta chở đến trường cấp 3 mà Quang từng theo học. Đến cổng trường thì em xuống xe rồi đi thẳng vào trong hỏi bảo vệ địa điểm văn phòng Đoàn. –Cốc cốc– – Ai đấy? Mời vào. Vừa đẩy cửa bước vào thì em đã thấy một chị tầm 30 tuổi mang áo Đoàn và một thằng nhóc cỡ 97-98-er đang sắp xếp lại sổ sách. – Em là ai? Có việc gì mà đến văn phòng Đoàn trường vậy!? – Chào chị! Em là H, em có chút chuyện cần tìm hiểu, chị không phiền chứ ạ.. – Chị tên Liên, là tổng phụ trách ở đây! Em cần tìm hiểu việc gì? – Em có vài người bạn từng học phổ thông ở đây, giờ em muốn hỏi một số thông tin liên quan về bạn bè, lớp học cũ của họ ạ. – Bạn em tên gì để chị tra sổ? – Đình Quang, lớp 12A4, khóa 2011-2012 và Thu Sương khóa 2012-2013, về lớp của Sương thì em không rõ lắm nhưng cô ấy biết chơi piano. Lúc này thì thằng nhóc kia bất ngờ nói xen vào.. – À! Nếu anh hỏi đến chị gái tên Sương chơi piano khóa 2012-2013 thì em có biết đấy! Chị ấy là hoa khôi tài năng của khối mà. Em mừng rỡ hỏi ngay: – Ủa, thế em có biết địa chỉ nhà Sương ở đâu không? TN: – Không ạ! Nhưng em biết lớp piano mà chị ấy theo học. – Hồi đó tụi lớp dưới bọn em cuồng chị Sương lắm, ngoài xinh đẹp ra còn có năng khiếu chơi piano nên ai cũng hâm mộ, cứ đến mấy ngày lễ hội trường là chị ấy lại tỏa sáng. E: – Thế em biết Quang khóa 2011-2012 không, anh nghe nói hai người họ từng yêu nhau thời phổ thông? TN: – Chuyện đó thì em không rõ, nhưng thời cấp 3 chị Sương hay đi chơi với một nhóm bạn, nam nữ đều có. – Đến 2 năm trước thì một chị trong nhóm xảy ra chuyện thế là nhóm tan rã. E: – Họ xích mích gì à? TN: – Chị này tên Ngọc, năm đó bị kẻ xấu hãm hiếp đến chết ở vườn hoa…Vụ này từng gây shock cả trường đấy anh. Em ngớ người ra khi nghe đến từ “vườn hoa” và chợt nhớ tới lời của bố Quang nói hôm bữa: “người bị hiếp chết kia là em gái của Mai”. Vậy là chị ta cũng có liên quan đến vụ này, tối nay em phải hỏi cho rõ mới được. E: – Sao em biết rõ thế? – Tụi em một thời tính làm phi công lái máy bay chị Sương mà không thành này, chị ấy còn chê em trẻ con.hic – Đệt! Còn nhỏ mà manh động dữ, thời như mấy chú anh còn chưa biết lái máy bay là gì Đến đây thì chị Liên lên tiếng: – Hai đứa nói cái gì mà phi công với máy bay thế – Dạ không có gì đâu!! *Éo hiểu sao mình nói nhỏ thế mà tai bà chị thính vl, chắc cũng thuộc dạng chống ề giai đoạn cuối* – Chị dò ra địa chỉ của Sương rồi này, lớp 12A1 khóa 2012-2013, nhà ở đường…. – Nhanh thế, cảm ơn chị nhiều ạ!! Em hỏi thêm thằng nhóc kia địa chỉ lớp học nhạc của Sương rồi chào chị Liên ra về. Ra cổng thì thấy ông xe ôm đứng chực sẵn huýt sáo gọi lại: – Nãy con vào mà chưa xin phép chú này, tính phí thêm tiền đợi nhé! – Đệt, quên mất. Con xin lỗi ạ, tại gấp quá… – Ừm, lần sau thì nhớ nói một tiếng nhé. – Giờ chú chở con đến địa chỉ này được không? Chắc hôm nay con đi nguyên ngày đấy, thanh toán cả cho chú luôn này… Tầm 40 phút sau, em đã có mặt tại lớp piano Sương từng theo học, đang đứng đợi ở ngoài đã nghe tiếng đàn phát ra từ trên lầu. —King koong— Một cậu thanh niên có kiểu tóc nghệ sĩ đi ra mở cổng chào em và hỏi chuyên. – Chàu cậu, cậu cần gặp ai vậy!? – Chào anh, em tên H..Hôm nay em có chút chuyện cần hỏi về một học viên cũ ở đây. – Ồh. Cậu vào nhà đi! Mẹ tôi làm giáo viên ở đây, cậu có thể trực tiếp hỏi chuyện. – Làm phiền anh ạ… Vào phòng khách, anh ta gọi mẹ xuống giúp em rồi lên thay ca dạy piano cho các học viên. – Con chào cô! – Chào con! Cô nghe thằng Minh nói lại rồi, con cần gặp cô để hỏi thông tin về học viên ở đây à? – Vâng.. Em ấy tên Thu Sương, nhà ở… Từng theo học lớp piano của cô ạ. – Tên Thu Sương thì chỉ có thể là em ấy rồi, nó theo học piano chỗ cô từ năm lớp 6. – WoW! Thế cô có biết thông tin gì về bạn bè, người thân của Sương không ah? – Hồi đó bố mẹ Sương có dẫn nó đến đăng kí nhập học, nhưng lên lớp 9 thì bố mẹ em ấy qua Canada làm việc. – Ủa, họ có nhà bên Canada ạ!? Thế từ đó Sương sống với ai vậy cô?! – Hình như có họ hàng bên đó, cô cũng không rõ nữa. Sau khi bố mẹ đi nước ngoài thì em ấy sống với anh trai. Tiếc là 2 năm trước cậu ta bị bệnh không qua khỏi, còn trẻ thế mà… – Con cũng có nghe Sương kể rồi. hic Cô giáo nhìn chăm chăm vào em rồi nói tiếp… – Trông vóc dáng con hơi giống anh ta đấy! – Ẹc! Lại nữa… Mình dễ bị nhầm thật – Về bạn bè thân thiết, người quen hay đến đây với Sương thì cô biết mấy người đấy, có: Quang, Ngọc, Thắng, Đức…và một người nữa…à..là Mai. – Mai? Chị gái của Ngọc ấy ạ! – Đúng rồi! Ủa, con biết Mai với Ngọc à? – Quang nữa cô, ccậu ấy là bạn cùng lớp ĐH với con. Đợt này con đi Đà Lạt là để viếng cậu ấy. – Viếng?? Quang mất hồi nào vậy, sao cô không biết? *ngạc nhiên* – Mới hôm bữa ạ, hic… Cô giáo: – Trời! 2 năm trước thì cậu Đức anh trai của Sương với con Ngọc xảy ra chuyện. Đầu năm nay thì cậu Thắng, giờ lại đến Quang. – Haizz! *thở dài lo lắng* Nét đượm buồn hiện trên khuôn mặt của cô giáo, thấy kì lạ nên em tiếp luôn… – Vậy là nhóm bạn th