thể cho ta dựa vào chỉ có ngươi, ngươi muốn thiên hạ, vậy ta đây đi lấy, giết người thì sao, lừa dối thì sao, ta đối với ngươi một lòng một dạ. “Sau đó, ta vào Ngụy vương phủ. Thái tử đã chết, Ngụy vương là địch thủ lớn nhất của ngươi.” Khẩu khí của Tang Mạch trước sau vẫn bình thản, chỉ có mồ hôi không ngừng chảy xuống để lộ ra đau đớn đớn hắn đang phải chịu đựng “Tiếp đó gặp được Tử Hi.” Ánh mắt theo thói quen nhìn về phía bình phong bên kia, chỉ là hôm nay, chỗ đó trống trải. Một đời tội nghiệt tày trời, sống không nên được người khác xót thương. Người có thể đối đãi ôn nhu với hắn, rất ít không nhiều, Tử Hi là người thứ hai. Lúc mới tới Ngụy vương phủ, nhân sinh địa không quen, là Tử Hi dẫn dắt hắn hòa nhập với mọi người. Trước nay lần đầu tiên cùng người khác ngồi quanh bàn uống trà nói chuyện phiếm, bối rối tới mức không biết tay chân để vào đâu. Tử Hi giải vây cho hắn, một tay nắm cả vai hắn, giống như huynh trưởng. Ngoại trừ Tấn vương Tắc Quân, lần đầu tiên cùng người ngoài nói nhiều như vậy, lặp đi lặp lại, chính mình cũng không biết muốn nói gì, Tử Hi cầm chén trà nóng hổi trong tay mỉm cười lắng nghe, khuôn mặt đằng sau lớp hơi nước, biểu tình nhu hòa như Bồ tát ngồi trên đài sen trong miếu đường. Nếu nói Tấn vương Tắc quân xua tan sự cô đơn cho hắn, vậy thì Tử Hi chính là ngươi dẫn hắn đi vào nhân thế. Y giáo dục hắn, quan tâm tới hắn, an ủi hắn, giống như phụ thân, giống như huynh trường, giống như thầy. Đây là những thứ trước giờ hắn không có được. Có lúc thậm chí còn có ý nghĩ kỳ lạ, lúc đạt được thiên hạ rồi, nhất định phải vì y làm chút gì đó, tương lai cùng y một nhà, vĩnh viễn cùng nhau tán gẫu nói giỡn. Thực sự là vọng tưởng a. Ở hậu cung từng gặp qua nhiều người có gương mặt hiểm ác đáng sợ cùng dụng tâm xấu xa, Tử Hi như vậy, thực sư không muốn thấy y bi thương. Lẽ nào không thể chọn một đối tượng khác? Ngươi nói, ‘nhị ca ta luyến tiếc hắn’. Ngươi nói, ‘ta chỉ là muốn trì hoãn bước tiến của nhị ca’. Ngươi nói ‘Tang Mạch, ta đang chờ ngươi trở về’. Tiếng cười đau thương quanh quẩn trong căn phòng, Tang Mạch nhìn nóc nhà đen kịt, cười đến ướt cả hai mắt “Ta nói với hắn, nếu ta lừa dối hắn, sau này sẽ bị thiên đao vạn quả. Hắn cười đến vui vẻ như vậy. Ha… Lúc hắn đi khỏi, ta liền đem bình thuốc đặt dưới giường hắn.” Hắn đau đến mức nhíu chặt hai hàng lông mày, không thể mở miệng nữa. Không Hoa cúi người kéo hắn vào lòng “Nhị ca ta hy sinh hắn?” Tang Mạch gian nan gật đầu, cắn một cái vào bờ vai Không Hoa. Tử Hi bị đẩy vào thiên lao, nhị hoàng tử Tắc Minh không còn nhắc tới nữa. Cái câu hứa hẹn nghe được dưới cửa sổ kia hư ảo tới mức hình như là chỉ là tưởng tượng. Trong Tấn vương phủ có tin tức truyền tới, không ai nói lúc nào y sẽ đón hắn về, cũng không có ai nói tiếp theo hắn phải làm gì. Hình như, bị vứt bỏ. Tiếp sau, Tử Hi bị vu oan giá họa trở nên tuyệt vọng, đem hết thảy mọi việc ôm vào người. Hắn nói, hắn muốn giúp đỡ chủ quân. Ngụy vương ở trước tẩm cung Linh Đế quỳ tròn ba ngày ba đêm, nói rằng, Tử Hi là người ngoài phái tới hãm hại mình. Chuyện về sau trở nên rõ ràng rành mạch, Tử Hi bị cực hình, phơi thây trên cửa thành một tháng. Tử Hi như Bồ tát a, lại rơi vào kết cục như vậy. Ngụy vương mỗi ngày đều qua lại cửa thành, từ đó gục ngã hoàn toàn không gượng dậy nổi, Linh Đế không hề tín nhiệm hắn. Hắn không không cho phép kẻ nào đề cập tới Tử Hi, hắn đem chỗ ở của Tử Hi sửa sang thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên thô bạo mà tàn nhẫn, đem mỗi người phạm phải lỗi nhỏ hoặc căn bản chẳng có lỗi gì cột vào thân cây, dùng cánh cung đứt dây hung hăng quật. Không biết đã chịu phải bao nhiêu nghiêm hình, cũng không biết bao lần vết thương kết vảy rồi lại rách ra. Chỉ nhớ rõ, một hôm nào đó, lúc hai tay lại bị treo ở trên cây bị quật tới mức thương tích đầy mình, một trận huyên náo xôn xao, Ngụy vương phủ bị tịch biên. Giãy dụa mở ra con mắt mờ mịt, cái người một thân hắc y đứng trên đại đường kia hắn cũng sắp nhận không ra, nhưng y vẫn ôn nhu bôi thuốc cho hắn, ôm hắn vào lòng, cười đến nhu tình mật ý “Nuôi quân ngàn ngày, dùng tại nhất thời, Tang Mạch, ngươi quả nhiên không phụ lòng ta.” “Nếu như, ta không hoàn thành nhiệm vụ thì sao?” “Tang Mạch, ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, sao có thể trở về nhỉ?” Một khắc đó, tim lạnh tới tột đỉnh. Cái gọi là một lòng một dạ, sống chết có nhau chỉ toàn là ta đơn phương tình nguyện. Sở Tắc Quân, Tang Mạch bất quá là một binh khí thuận tiện nhất trong tay ngươi, chỉ đâu đánh đó, lệ bất hư phát*. Hồi lâu sau, quỳ gối trên Minh điện, tận mắt nhìn thấy mình bị lóc thịt lộ ra xương cốt buồn thiu, thiên đao vạn quả, đau đến chết đi sống lại. Trong lúc hoảng hốt tựa như thấy Tử Hi đứng trước mặt mình, chính là nụ cười giống Bồ tát như vậy, lại hồi tưởng câu nói vui đùa năm xưa “Tử Hi, nếu ta lừa ngươi, sau này ắt bị thiên đao vạn quả!” Hóa ra, hổ thẹn mới là lưỡi đao sắc bén nhất. “Nhị ca của ngươi vẫn không đầu thai chuyển thế, hắn đầy ngập oán hận, thế nhưng lại không biết là oán hận ai. Hình dạng hiện tại của hắn… ha hả, nghèo túng tới mức nhận không ra. Ta đáp ứng hắn, trả Tử Hi lại cho hắn. Không ngờ nhanh như vậy, ngũ lôi oanh đính, lời hứa của hắn năm đó rốt cuộc thực hiện rồi.” Trên mặt Diễm quỷ hiện lên một nụ cười quỷ dị “Hừ, Tử Hi mới hẳn là người nên hận hắn nhất…” Môi bị che lại, đầu lưỡi mềm mại chuyển tới một ngụm nước trong, dọc theo cổ họng đi xuống, băng băng lương lương. Đau đớn toàn thân lập tức lui, thân thể cứng đờ dần trầm tĩnh lại, tê tê dại dại, khỗng rõ là vì thống khổ tiêu giảm hay bởi vì cái lưỡi lưu lại ở trong miệng mặc ý lưu luyến. Ý thức trở nên mông lung, vết rạn trong tim vì chuyện cũ dường như tìm được chỗ dựa, rất muốn rất muốn, được tiếp tục như vậy. Diễm quỷ bên dưới vẫn còn kinh ngạc mở lớn mắt, Không Hoa luyến tiếc hôn vào bên khóe miệng hắn “Ổn chưa?” “Ừm.” “Hôm thêm một cái nữa.” Một mạch từ khóe miệng hôn lên má, lại tới vành tai, Diễm quỷ vốn mẫn cảm không nhịn được phát sinh một âm mũi thỏa mãn. Không Hoa ôm lấy hắn ôn nhu vuốt ve, khẩu khí thân mật như lời nỉ non giữa tình nhân “Như vậy, Hình Thiên đâu? Bị ai cầm đi?” “Trong thân thể Nam Phong, có bản lĩnh thì ngươi đi mà giết hắn.” Lụa kiều xuân sắc trong nháy mắt tiêu tán, trong đôi mắt Tang Mạch một mảnh xám lãnh tĩnh “Ngươi vẫn đóng kịch y như trước.” “Ngươi nghĩ ta sẽ không sao?” Vở kịch đã bị vạch trần, Không Hoa buông hắn ra, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Lúc này Diễm quỷ trông như một con nhím xù lông. “Ngươi bỏ được sao?” Tang Mạch nâng người dậy, khiêu khích mà theo dõi gương mặt hắn “Hắn là Tắc Hân của ngươi, vì hắn, vì Tắc Hân mà đến thiên hạ cũng không cần.” Hắc y nam nhân không nói gì nữa, xoay người rời khỏi phòng. Tang Mạch dựa vào giường cất tiếng cười lớn “Ngươi phụ cả thiên hạ cũng sẽ không phụ hắn!” Sở Tắc Quân, nếu nói Tử Hi là giọt máu đầu tiên thấm ra từ trong tim ta, ngươi chính là thanh đao nhọn cắm sâu vào trái tim đó, hết thảy đau đớn đều là do ngươi gây ra.
Chương 6: Chương 6 “Làm sao bây giờ? Ta tìm không được chàng.” Trong gió mang theo tiếng tiêu, nức nức nở nở, như khóc như tố