ám hình vuông bằng sắt. Bên kia, một vị khách quý thần sắc khó đoán đang ngồi. “Điện hạ, quả nhiên chỉ có có ngài mới là đại quý nhân mệnh định của tiểu nhân. Tiểu nhân năm đó vì ngài bất chấp gian nguy, sau này cũng nhất định làm trâu làm ngựa, nhẫn nhục chịu khó. Tiểu nhân năm đó chỉ biết ngài không phải con người, hóa ra còn có thân phận tôn quý như thế này! Tiểu nhân năm đó đã nói qua, với tài cán của điện hạ ngài, đừng nói là Ngụy vương Tắc Minh, dù là Thái tổ hoàng đế cũng không thể bì với ngài! Điện hạ…” Quỷ ấn trong tay dường như mới ở trong lò lửa lấy ra, đỏ bừng bỏng tay. Nhưng ông hồn nhiên không cảm thấy, con mắt híp thành một đường hầu như dán ở trên người đối diện. Mãi đến lúc Không Hoa nghiêm mặt ho khan một tiếng, mấy lời a dua thao thao bất tuyệt mới coi như là ngừng. Y quan trong Minh phủ a, là một chức quan không lớn không nhỏ, hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn có một phương quan ấn! Sinh trưởng trong hạnh lâm thế gia, ông có một tay diệu thủ hồi xuân y thuật nhưng không có cái tâm hành y tế thế, so với một câu nói suông “Hoa Đà tái thế”, quan to lộc hậu mới là thật. Tâm tham luyến quyền thế, năm đó nghĩ thế, bây giờ cũng vậy. Vật nắm trong tay càng lúc càng bỏng rẫy, dường như quanh thân ông huyết mạch sôi trào. Tình cảnh này, cực giống ba trăm năm trước. Cũng một hoàng hôn như vậy, lúc đó mình cũng nghèo túng thế này, có lẽ cả đời phải đi theo con đường của các bậc cha chú tổ tông, vô luận luồn cúi thế nào, đến chết cũng chỉ là một y quan nho nhỏ trong thái y viện, không quyền không thế, không có một cái danh tiếng gì. Trong lúc bản thân không cam lòng tuyệt vọng, trong nhà có một khách quý quá bộ tới, đến từ Tấn vương phủ, hắn nói hắn tên là Tang Mạch. “Trương đại nhân, thái y viện tương lai dựa vào ngài.” Những lời này cho đến giờ ông vẫn nhớ như in. Trong phòng khách yên lặng thanh nhã nhà mình, nam tử tuổi trẻ trang phục bình thường chắp tay mà đứng, chậm rãi quay người lại, mặt trời chiếu dọc theo bên cạnh mặt hắn vẽ ra một mảnh kim tuyến, làm nổi bật một gương mặt mang theo chút thư quyển khí (QT: phong độ của người trí thức). Khẩu khí của hắn rất bình thản, dường như đang đàm luận về bồn hoa trước cửa. Còn bản thân đã lăn lê trườn bò trong triều vài năm lại bị chấn động tới không thể ngậm miệng lại được. Tấn vương hầu như chẳng bao giờ lộ mặt trong triều kia, khẩu khí thật lớn, dã tâm thật lớn! Cảm giác đau đớn theo bàn tay lan tràn tới cánh tay, rất đau, thế nhưng tuyệt đối không muốn buông. Minh chủ ngồi trước mặt còn đang chờ ông trả lời, ôm quan ấn chặt thêm một chút, gần kề ngực, Trương thái y nỗ lực hồi tưởng lại những tháng ngày long đong “Viên Tử Hi, hắn là người trong phủ Ngụy vương Tắc Minh nhị ca ngài. Bởi vì hắn không làm việc trong triều, ta cũng không biết nhiều lắm. Có điều, có một chuyện không ai không biết.” Nói đến đây, Trương thái y rướn người tới gần, thần bí thấp giọng nói “Hắn hạ độc chết Thái tử.” Thấy Không Hoa bất động thanh sắc, ông vội cười lên, ngữ khí càng thêm nịnh nọt “Chuyện này, người khác không biết, nhưng điện hạ ngài chắc biết rõ nhất. Thuốc của Thái tử rõ ràng là ngài… Ha hả, đương nhiên, kỳ thực là không uống thuốc đó, hắn cũng không sống được thêm mấy bữa. Có điều, bình thuốc được lục soát ra ở trong Ngụy vương phủ, tiểu nhân cũng bị dọa tới nhảy dựng lên đó! Điện hạ ngài thực sự là có bản lĩnh.” “Sau đó?” Nhớ lại những điều Tang Mạch nói lúc trước, Không Hoa cúi đầu thổi mấy lá trà trong chén chuyển động, xem ra, hắn nói là sự thực. “Sau đó… hừm… sau đó…” Trong không khí tràn ngập mùi khét, da thịt trên hai tay cùng ngực đã bị ấn sắt nóng bỏng đốt cho xèo xèo thành vết thương, mơ hồ có thể thấy xương trắng bên trong, nhưng ông vẫn không buông tay, hai cánh tay run run trái lại còn cầm chặt hơn, như thế sống chết muốn đem nó khảm vào trong ngực “Người đi theo hầu trong Ngụy vương phủ, chính là Viên Tử Hi kia, đồ được tìm thấy trong phòng hắn. Lúc đầu còn cố cãi, năm mươi côn đình trượng cũng không cạy được miệng hắn. Sau đó, cũng chịu khai hết. Hắn nói, hắn muốn cho Ngụy vương lên ngôi. Ha ha ha ha… Ai tin đây? Thế nhưng Ngụy vương nói hắn không biết, lại không có chứng cứ rõ ràng nào khác, sự tình cũng chẳng giải quyết được gì. Chỉ đáng tiếc cho Viên Tử Hi kia, chém đầu thị chúng đã đành, còn bị treo ở cửa thành phơi thây một tháng. Ban đầu còn là một thân thể trần trụi, tới sau đó, cái gì cũng thối rữa hết. Về phần Ngụy vương… sau đó, thiên hạ còn không phải là của điện hạ ngài sao?” Trương thái y nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nhớ được từng đó, Tang Mạch quý trọng Tử Hi như vậy hóa là là có thân phận như thế. Dựa vào những điều này cũng có thể lờ mờ đoán được những gì đã xảy ra, đơn giản là trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi lừa ta gạt, hy sinh và bị hy sinh. Hoàng tử hạ phàm độc chết chính huynh trưởng ruột của mình rồi lại giá họa cho huynh đệ khác mẹ, nhị ca thông minh gặp nguy không loạn, thí tốt giữ xe, vì vậy tất cả tội nghiệt đều do người vô tội gánh chịu. Một câu chuyện như vậy a… thảo nào Diễm quỷ kia lại khinh bỉ như vậy. Quỷ hồn ôm chặt ấn sắt mặc dù đau tới run người nhưng vẫn như trước quay sang hắn nhếch môi cười lấy lòng “Điện hạ, ngài… ngài xem ấn này…” “Là của ngươi rồi. Đi Minh phủ nhậm chức đi. Đã cầm rồi thì đừng đánh mất.” “Dạ, dạ, dạ! Nhất định!” Phía sau, mùi khét càng nồng, trong căn phòng vắng vẻ thậm chí còn nghe được tiếng da thịt bị đốt nóng phát ra tiếng ‘xèo xèo’. Quỷ hồn vẫn cười, cảm thấy mỹ mãn. Nam Phong không ở nhà, tiểu thư sinh luôn luôn lo lắng vì cuộc sống của biểu huynh mình, rảnh rỗi một cái liền chạy ra ngoài bán thư họa, mặc dù cả ngày cũng không bán nổi bức nào. Rất bất ngờ chính là, Diễm quỷ trước nay luôn luôn miễn cưỡng nằm dưới mái hiên ăn hạch đào giờ cũng không có nhà. Đẩy cửa phòng hắn ra, hình người kia đã không thấy bóng dáng. Viên Tử Hi thân là người hầu ở Ngụy vương phủ có thể cùng Tang Mạch của Tấn vương phủ có gì gút mắt? Bình thuốc xuất hiện trong phòng Viên Tử Hi, cùng với kết cục cuối cùng là Tề vương Tắc Hân kế vị, sự thực không khó cân nhắc. Không Hoa đứng trước cửa phòng Tang Mạch đi tới đi lui, thấy tấm biển đầy bụi treo cao dưới mái hiên, tâm huyết dâng trào, vận hết thị lực ra nhìn bút họa ở mặt trên. Trên đó có bốn chữ, thủy thiên nhất sắc, bút phong hào hiệp, khí phách ung dung, nhìn đặc biệt quen mắt. Chớp mắt đã hoàng hôn, tịch dương mang đi một tia ánh nắng chiều cuối cùng, phía bên kia bầu trời không biết ai đổ nghiên mực, mặc sắc dày đặc nhuộm cả một đầu. Đêm nay là cuối tháng, lại một đêm không trăng, Tang Mạch hẳn là sẽ tìm đến hắn xin giải dược của Phệ tâm, quỷ mị linh lực yếu ớt tuyệt đối khó mà nhịn được nỗi đau như cắt đó. Ngọn nến trong phòng Nam Phong đã tắt, vương phủ im ắng trước sau không có bất cứ động tĩnh gì. Không Hoa phất tay gọi tới vài con dạ nha rồi lại đem chúng nó phóng đi. Đã là ngọn nến thứ ba, tiếng sấm nổi lên, xà nhà hơi rung động, bầu trời tây giao sáng sủa như thể ban ngày. Tiếng sấm vừa qua năm tiếng vang, Không Hoa nhìn thấy Tang Mạch. Ở ngoại ô thành Tây có một vùng sơn lâm, Diễm quỷ bạch y